Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 11.5

Chương 11.5: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

tulip5

Ngày qua tháng lại. Dần dà nàng về nhà chích thuốc, và mỗi ngày uống thêm năm mươi ba viên nữa. Chúng tôi nhận thấy tim nàng đã nhuốm bệnh đã truyền những luồng cảm giác đau đớn xuống hai cánh tay y hệt trường hợp đau tim. Thận, phổi, mắt và da của nàng càng ngày càng suy yếu.

Naurine gắng làm việc mỗi ngày hai tiếng đồng hồ và vài tháng sau tăng lên bốn giờ. Đến tháng 9-1956, gần hai năm sau khi nhuốm bệnh, nàng gắng làm việc được mỗi ngày tám tiếng, mặc dù sự đau đớn dường như không hề chịu đựng nổi.

Bác sĩ bảo: “Bà hãy cố gắng sức. Đừng bỏ cuộc, vì nếu bà bỏ cuộc tình trạng bà sẽ nguy hiểm. Bà phải tiếp tục.”

Tôi nhận thức được điều này nên mỗi sáng tôi đều đánh thức nàng dậy đi làm. Đây quả là một việc khó nhọc vì qua giấc ngủ của đêm dài, sự đau nhức do các bắp thịt bị rắn lại rất khó chịu. Thần kinh căng thẳng. Tôi biết mình phải cưỡng bách mình mặc dù thấy không muốn chút nào. Nàng nói: “Em không thể nào tiếp tục được nữa đâu.” Nhưng vì yêu nàng, tôi đành phải ép nàng cố sức.

Sự đau đớn càng ngày càng tăng gia đúng như lời bác sĩ. Các bác sĩ đổi thuốc và cho nàng uống ba loại thuốc Cortisone đã chế biến khác nhau cùng với các thứ thuốc khác do các cuộc khảo cứu về bệnh này phát minh được. Mỗi ngày nàng vẫn phải tiêm thuốc, nếu rủi không tiêm, ngày hôm sau phải tiêm gấp đôi.

Nàng kéo dài cuộc sống hơn ba năm trời, và chúng tôi thật hân hoan về điều này. Mỗi năm nàng nằm bệnh viện ít nhất hai lần, nhưng nàng vẫn phải đi chích mặc dù mỗi tuần bệnh tình của nàng mỗi tăng. Đôi lúc các bắp thịt của nàng bị co rút, các ngón chân của nàng quắp lại, nhiều khi quắp hẳn khiến phải nắn bóp thật nhiều mới thẳng ra được. Lúc nào nàng ra nắng hay gặp sức nóng là bị đau đớn vô cùng vì thủy dịch kết tụ. Nàng chỉ có thể tắm nước lạnh, và sau nhiều tháng trời, tôi phải dầm chân nàng trong nước đá để nàng đỡ đau khi ngủ ban đêm.

Phỏng tính một cách dè dặt, chúng tôi đã tốn gần ba mươi ngàn mỹ kim trong việc thuốc men chữa chạy cho nàng. Các tồn căn chi phí của chúng tôi cho thấy là trong thời gian mười một năm trời, chúng tôi đã chi phí riêng tiền thuốc men mà thôi, trên mười chín ngàn mỹ kim.

Thi 147.8

Đến bây giờ, nàng quả quyết cố gắng. Nàng nhất định không muốn thành một người bại xuội. Nàng bướng bỉnh bảo: “Em thà chết đứng hơn là nằm liệt giường.” Chỉ có Chúa mới hiểu là tôi thán phục ý chí, và tinh thần đấu tranh của nàng là dường nào vì nhiều lần tôi thấy nàng bước lên các bực thềm, nước mắt ràn rụa trên áo quần vì sự đau đớn của các bắp thịt, nhưng nàng vẫn tiếp tục. Trước mắt nàng lúc nào cũng hiện ra hình ảnh của cuộc sống bại xuội vì các bắp thịt và các tạng phủ trở nên rắn lại, do đó nàng nghiến răng phấn đấu. Ngay cả khi ngồi nàng cũng vận động, tay chân, đầu, cổ. Ngay cả các ngón tay ngón chân lúc nào cũng cựa quậy.

Tháng 11-1965, mười một năm sau ngày nhuốm bệnh, Naurine đi nằm nhà thương lần cuối cùng. Nơi lưng và hông nàng bắt đầu hiện lên các đốm lớn màu nâu. Những đốm này có đường kính từ năm đến bảy phân. Các bác sĩ thực hiện một loạt thí nghiệm và cho biết bệnh tình đã đến giai đoạn cuối cùng trên phương diện y học, họ đành bó tay, chỉ nhờ vào phút chót.

Nhưng kết cuộc khác hẳn với sự tiên liệu của bác sĩ.