Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 11.2
Chương 11.2: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Naurine và tôi là hạng người mà quí vị có thể gọi là những tín hữu Báp-Tít điển hình.
Tại Paducah, thành phố quê hương của chúng tôi thuộc tiểu bang Kentucky, nếu quý vị không phải là một tín hữu Báp-Tít, người ta không xem quý vị ra gì cả. Vì vậy khi tôi thành hôn với Naurine, một tín hữu Liên Hiệp Anh Em tại Summer, Tiểu bang Illinois, một thị trấn nhỏ của quận Lawrence, tôi đã bảo với nàng phải trở thành tín hữu Báp-Tít mới được. Tôi nói đùa: “Dù sao em cũng muốn lên thiên đàng phải không em?”
Năm 1947, chúng tôi đổi về California và sau đó cả hai chúng tôi ghi tên tại trường Đại học Miền Nam California để thi lấy bằng Cao học. Tôi đã dạy trường công mười hai năm trước khi bắt tay vào công cuộc kinh doanh bất động sản ở Los Angeles. Naurine tham gia vào ngành quản trị trường công và phục vụ tại trường ấy trong mười chín năm trời.
Vì chúng tôi là những tín hữu sốt sắng nên chúng tôi gia nhập vào một Hội Thánh Báp-Tít tại địa phương. Tuy nhiên, từ khi Naurine được chữa lành… xin lỗi, tôi đã nói vội quá. Hãy trở về lại khoảng thời gian hai ngày sau ngày Lễ cảm tạ năm 1954.
Tôi dậy sớm và đang cạo râu trong phòng tắm thì nghe tiếng hét của Naurine. Tôi tưởng nàng giả vờ, nên đủng đỉnh trở lại phòng ngủ, vừa đi vừa nói đùa về những ngày nghỉ lễ và chuyện ngày về hưu.
Nhưng thật ra không phải nàng giả vờ. Nét mặt nàng trắng bệch, miệng méo đi vì đau đớn cực độ. Nàng thở hổn hển: “Cái hông của em … bị cái gì …”
Tôi cố dìu nàng đứng lên nhưng nàng thét lên đau đớn và ngã vật xuống giường, không đứng nổi. Tôi đặt nàng nằm thẳng ra, nhấc điện thoại gọi vị Bác sĩ riêng của chúng tôi.
Bác sĩ bảo: “Hãy đem bà đến văn phòng của tôi.”
Nửa giờ sau, tôi dìu Naurine từ xe vào phòng mạch của bác sĩ. Nàng không thể nào đứng bằng chân trái và cho biết hông nàng đau nhức vô cùng.
Bác sĩ khám bệnh cho nàng và lắc đầu: “Tôi nghĩ rằng đây không phải là bệnh nội khoa. Chúng ta cần phải đưa bà ấy đến bác sĩ chuyên môn mới được”.
Tôi đồng ý và bác sĩ điện thoại cho một y sĩ giải phẫu chỉnh hình. Vị này bảo chúng tôi đến gặp ông ấy ngay ở Bệnh Viện Centinela ở Inglewood.
Đem rọi quang tuyến, người ta thấy khớp xương hông của nàng bị đầy thủy dịch khiến cho đầu xương bị trật khớp. Vị y sĩ chỉnh hình đưa Naurine đi giải phẫu, chích kim vào sau khớp xương để hút nước ra, không thành công, ông lại chích phía trước. Tuy nhiên ông vẫn không hút ra được chút nước nào. Biện pháp kế tiếp là kéo chân trái nàng bằng sức nặng và chờ đợi.
Nàng được điều trị bằng cách kéo chân trong ba tuần lễ. Mỗi khi bớt sức kéo xuống, sự nhức nhối lại tái phát. Khi ấy thì sự đau đớn không còn tập trung ngay hông mà đã lan tràn khắp cơ thể nàng. Ngoài ra, các bác sĩ còn nhận ra bụng dưới của nàng trướng lên, dường như cũng đầy thủy dịch. Cả cơ thể nàng dường như bị cảm nhiễm nhanh chóng.
Vị bác sĩ chỉnh hình điện thoại cho bác sĩ của chúng tôi về bệnh trạng trên và cho biết ông ta không thành công trong phương thức điều trị của mình. Ông nhận xét rằng có lẽ đây chính là một bệnh nội khoa
Người ta thử dùng đủ các thứ thuốc, nhưng bệnh trạng không thuyên giảm. Trái lại nàng càng suy nhược đều đều.