Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 10.2
Chương 10.2: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
“Kính lạy Chúa yêu dấu, xin giúp đỡ Bill. Chúng con rất cần chàng mà chàng thì đau quá nhiều. Lạy Jê-sus, bây giờ con không xin Ngài chữa lành cho con mà xin Ngài chữa lành cho Bill.”
Lời cầu nguyện trên đây mới chính là lời cầu nguyện đầu tiên của tôi. Lúc ấy chúng tôi đang lâm vào bước đường cùng. Bill, chồng tôi, bị thương năm 1945, bảy năm trước tại Anh Quốc. Chàng làm trưởng đài vô tuyến điện trong trận Đệ Nhị Thế Chiến, và trong một cuộc không tập tại Ramsbusy chàng bị bom dội ngã lăn từ trên đầu cầu thang xuống đất và bị đau ở lưng. Vì đơn vị của chàng bị thiếu quân số trầm trọng, chàng không báo cáo việc chàng bị đau, nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, bệnh tình chàng càng ngày càng nặng. Bây giờ thì thật trầm trọng. Chẳng bao lâu thì chàng sẽ phải ngồi xe lăn tay suốt đời. Chỉ có nắn bóp thường xuyên mới giúp chàng giảm đi cơn đau đớn.
Bill rất cao lớn, nhưng nhiều lúc lê chân đi chàng bật khóc vì quá đau.
Hai chúng tôi không người nào sùng đạo cả. Bill từ nhỏ đến lớn thuộc Hội thánh Đức Chúa Trời tại Anderson, Tiểu bang Indiana, và tôi là tín đồ Hội Giám Lý. Nhưng gần đây chúng tôi hết sức tìm kiếm một điều gì thật sự cho đời sống tâm linh. Và sự đói khát này càng gia tăng vì sự thống khổ của Bill.
Tôi cũng vậy, bị mang tật. Thật sự tôi mang tật còn nặng hơn Bill. Tôi bị trật khớp xương hai bên hông và cong xương sống từ lúc mới sanh. Đến lúc tôi được bảy tuổi, cha mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện Nhi Đồng tại Columbus, tiểu bang Ohio, và bác sĩ đã mổ hai hông tôi để sửa lại. Các bác sĩ bảo với cha mẹ tôi rằng: “Nó sẽ đi được nhưng còn tật.”
Các bác sĩ nói đúng. Hông trái tôi lồi ra một bên. Vì cớ xương hông bị sái khớp, đầu gối trái của tôi quẹo vào trong khiến cho tôi mỗi khi bước đi thì chân lại khuỳnh ra ngoài trông rất xấu xí. Tuy nhiên, tôi đã sinh được hai con, mặt dù bác sĩ dặn là đừng bao giờ sinh thêm nữa.
Tôi không lo lắng gì đến sự tàn tật của tôi, mà lo lắng cho Bill.