Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 9.7

Chương 9.7: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

650715-rose-flowers-in-the-garden

Vào một buổi chiều năm 1955, chàng về nhà sớm hơn thường lệ. “Anh chán quá rồi”, chồng tôi lên tiếng.

Tôi hỏi: “Anh bảo sao?”

Chàng đặt hai tay lên hai vai tôi và bảo: “Anh muốn nói là anh chán cho chính mình anh và cuộc sống mà anh từng lăn lộn Carol à. Nếu em chấp nhận, anh hứa sẽ trở thành một người chồng và một người cha gương mẫu nhất trên đời.”

Đôi mắt chồng tôi rất chân thành, rưng rưng lệ. Chồng tôi nói tiếp “Anh sẽ phát mãi các hộp đêm. Đánh mất tất cả những gì quý báu chỉ để kiếm thêm tiền thì không bõ. Anh chán ngán rượu chè và mọi thứ rồi. Anh sẽ trở thành một con người khác hẳn.”

Và George trở thành một người khác thật. Chồng tôi còn phải trải qua một đoạn đường dài mới đến trình độ cung hiến trọn vẹn cho Christ. Tuy nhiên may quá, chồng tôi đã khởi hành trên con đường đó!

Nghe tin George đã phát mãi các hộp đêm của chàng, một người bạn cũ đã đề nghị giao cho chàng một chức vụ quản lý khách sạn. Đây là một bước thụt lùi lớn lao trên phương diện lương bổng, và chúng tôi phải thay đổi nếp sống của mình cách rõ rệt. Tuy nhiên, George cho rằng như vậy là tương xứng vì đêm ngủ ngon lành và lương tâm thanh thản.

Chuyện đời không dễ như mình tưởng. Bạn bè cũ luôn luôn đến khách sạn mời chàng đi uống rượu. Họ rủ rê: “George ơi đi nhậu với bồ cũ đi.” Nhưng George khăng khăng không chịu. Tất nhiên, bạn bè thấy chàng thành thật nên không cám dỗ nữa.

Tôi và các con tiếp tục cầu nguyện cho George để chàng đi đến quyết định cuối cùng. Mặt dù chàng đã thay đổi một cách rõ rệt, tôi biết rằng cuộc sống của chàng vẫn còn trống rỗng. Chàng đã sống một đời sống trong sạch. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Chồng tôi cần phải mời Jê-sus Christ bước vào và chỉ huy toàn diện đời sống của mình.

Bệnh viêm khớp của tôi ngày càng trầm trọng thêm và tôi luôn luôn nhớ đến hình ảnh vợ của vị bác sĩ ngồi trong chiếc xe lăn tay, nghĩ rằng chẳng bao lâu mình sẽ như bà ấy. Các khớp xương khiến tôi rất đau đớn vì bị đóng vôi, và dường như phương pháp cứu chữa duy nhất là đắp băng và khăn với nước nóng.

Hôm ấy là tháng 8-1957, một ngày hạnh phúc của chúng tôi, hạnh phúc hơn là chúng tôi tưởng. Trong khi chúng tôi đang trên đường dự thờ phượng tại Youngstown thì George hỏi tôi: “Việc xảy ra như thế nào?”

canh-dong-hoa-tulip-12

Tôi hỏi lại: “Anh muốn nói việc gì?”

Chàng đáp: “Người ta chữa lành như thế nào?”

Tôi trả lời: “Em không rõ. Có lẽ đó là do ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời.”

Tôi không mảy may ý thức được là một sự giải đáp sẽ xảy đến không đầy một tiếng đồng hồ sau đó.

Chúng tôi đến nơi lúc 10 giờ 45 phút nhưng thính đường đã chật như nêm. Chúng tôi chỉ có thể tìm được một chỗ đứng tận phía sau, dưới bao lơn. Cô Kuhlman đang cầu nguyện cho những người bệnh và tôi nghe cô nói: “Có một vị đang thọ lãnh phép lạ chữa lành xương sống.” Cô lập đi lập lại mãi lời này. Đoạn, cô bước khỏi khán đài, chỉ tay về trung tâm thính đường và bảo: “Đức Thánh Linh cho tôi biết là xương sống của vị được chữa lành ở cổ, ngang nơi vai.”

Tôi quay lại với George và nói nhỏ: “Ước gì em được chữa lành như thế nhỉ?”

George cũng quay lại bảo: “Thế thì sao em không cầu xin Chúa?”

Tôi thật không ngờ. George đã nhắc nhở tôi về cuộc sống tâm linh. Tôi hào hứng: “Tất nhiên! À mà em làm sao thế này?” Tôi đưa tay lên trời, cầu nguyện thầm: “Chúa ơi, con bằng lòng thọ lãnh sự chữa lành đó.”