Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 8.8
Chương 8.8: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Trên đường về San Diego, một không khí vui vẻ tràn ngập trên xe buýt. Mọi người đều mừng rỡ vỗ vai tôi và siết chặt tay tôi. Tôi nhớ rõ tất cả những sự đụng chạm này và không thấy một chút đau đớn… nhức nhối nào cả.
Ngay cả những người đã đi dự chung nhưng không được lành bệnh cũng hân hoan nữa. Thật là điều quá sức tưởng tượng của tôi. Randy cũng vui mừng không kém tôi và bảo với mọi người rằng hơn ba năm nay nó chưa thấy cô mình có niềm vui lớn như thế này bao giờ.
Đêm ấy về nhà, Viola ra đón tôi trước cửa. Nàng hết sức lo sợ vì tôi đi quá lâu. Bây giờ nàng thấy tôi bước vào, đi đứng như thường và gương mặt vui mừng. Những nét u sầu không còn nữa. Tôi là một phép lạ sống động.
Mười ba tiếng đồng hồ trước đây, thân thể tôi toàn đau đớn; bây giờ tôi đứng trước mặt nàng lành bệnh, khỏe mạnh.
Nàng vẫn không thốt lên lời khi nhìn tôi thay quần áo, và xem xét thân thể tôi. Các khớp xương tôi vẫn còn sưng, nhưng các bắp thịt tôi khỏe hơn nhiều và sự đau đớn, tất cả sự nhức nhối đã biến mất. Tôi bảo nàng: “Tôi còn đang được chữa lành”. Nàng chỉ biết gật đầu.
Đêm ấy, tôi vứt bỏ chiếc khăn mền khỏi giường và lần đầu tiên từ một tuần lễ nay, mặc bộ đồ ngủ. Chúng tôi cùng nhau tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi tôi lên giường và đắp mền lên tận cổ. Đêm ấy tôi ngủ thật say, giấc ngủ đầu tiên gần một năm nay. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, cơn đau thấu cốt vẫn cặp theo cái cử động đầu tiên của tôi đã biến mất. Tôi thấy sảng khoái vô cùng.
Ba tuần lễ sau, tôi dự lễ buổi thờ phượng tiếp theo tại thính đường Shirne. Hôm ấy, tôi ngồi vào khoảng giữa thính đường. Tôi vẫn nhận được một sự kích động và xao xuyến tương tự. Bỗng nhiên, tôi thấy đôi giày lỏng ra và rơi xuống đất. Tôi nhìn xuống đôi chân sưng húp của tôi thì thấy chỗ sưng vụt biến hẳn! Sự chữa bệnh đã hoàn tất. Chỉ còn cần một điều ấy là thời gian để sức khỏe tự nhiên của tôi phục hồi.
Và ngày sau tôi trở lại với bác sĩ. Ông ta ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào phòng mạch của ông nên đã chất vấn tôi rất cặn kẽ. Ông rất vui mừng, thật hết sức vui mừng, tuy nhiên, đã tỏ ra cẩm trọng trong việc phát biểu ý kiến. Tôi biết rằng ông cho là tôi đang ở trong tình trạng thuyên giảm và chẳng bao lâu, các triệu chứng cũ lại tái phát.
Theo lời yêu cầu của bác sĩ, tôi trở lại phòng mạch vài lần để khám nghiệm. Lần khám nghiệm cuối cùng, ông tuyên bố tôi hoàn toàn khỏi bệnh và bảo rằng trường hợp lành bệnh của tôi không thể kể vào trường hợp nào khác ngoài phép lạ.
Điều kì diệu nhất đã xảy đến cho tôi ấy là sự biến cải của đời sống tôi. Tôi là một người mới, một người đã biến đổi. Hễ thức dậy là tôi ca hát. Dường như bầu trời lúc nào cũng tươi sáng và lòng tôi luôn luôn tràn đầy lời ngợi khen và sự biết ơn Thượng Đế về sự ngọt ngào nhân từ của ngài.