Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 8.4

Chương 8.4: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

Girl with flower

Tôi dành nhiều thì giờ khấn nguyện. Đó là phương cách duy nhất mà tôi có thể hầu việc Chúa trong lúc bị bệnh. Tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình sống theo Kinh thánh tại Kansas. Tôi đã lớn lên yêu mến Chúa và từng dạy lớp trường Chúa nhật tại Hội thánh Trưởng Lão ở San Diego. Tôi tin nơi một Đức Chúa Trời toàn năng.

Nhưng còn việc chữa bệnh thì sao? Là một nhân viên bệnh viện, tôi biết rằng Đức Chúa Trời hành động qua những bác sĩ, y tá, bệnh viện và thuốc men. Tôi chưa bao giờ thực sự suy nghĩ rằng trong thế kỷ hai mươi này lại có việc chữa lành bởi Đức Thánh Linh. Nhưng khi tôi tiếp tục nghe, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng may ra tôi có cơ hội được chữa lành. Có thể, và chỉ có thể thôi, là Đức Chúa Trời, Đấng tôi từ lâu hằng yêu mến, cao trọng hơn là tôi tưởng. Cũng rất có thể Ngài là Đấng còn làm phép lạ.

Một ngày kia tôi nghe cô Kuhlman nhắc đến tác phẩm của cô “Tôi tin nơi phép lạ”. Tôi liền điện thoại cho một nhà sách của một tín đồ tại địa phương và họ vui vẻ nhận giao sách tận nhà tôi.

Điều này chính là khúc quanh trong cuộc sống tôi. Tôi đọc quyển sách rất khó khăn; không phải vì sách khó đọc mà vì mắt tôi đau nhức. Mãi đến tháng 2-1967, tôi mới đọc xong. Lúc bấy giờ thì tôi nhận thấy bệnh của tôi càng ngày càng nặng thêm đến nỗi trong vòng một tháng nữa, có lẽ tôi phải vào nằm dưỡng đường. Mỗi ngày tôi uống hai mươi lăm viên thuốc, và cơn đau nhức cứ mỗi ngày một tăng. Tôi chỉ có thể cảm thấy khỏe khoắn khi ngâm mình trong buồng tắm đầy nước nóng mà thôi.

Nhìn về quá khứ, tôi thường tự hỏi có phải Đức Chúa Trời đã khiến bệnh tật giáng trên cơ thể tôi vì lẽ điều này nằm trong chương trình của Ngài dành cho đời sống tôi chăng. Tôi không biết và cho đến giờ cũng thế. Nhưng tôi biết rằng tôi đã lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Tôi sẽ phải làm bất cứ điều gì để cho dịu bớt cơn đau.

Qua máy thu thanh tôi được biết hàng tháng người ta có thuê một chiếc xe buýt đi từ San Diego đến dự các buổi thờ phượng của cô Kuhlman tại thính đường Shrine ở Los Angeles. Do một sự thúc giục bất ngờ, tôi giữ một vé trên xe tuần kế tiếp. Khi Viola biết chuyện, nàng không có lấy một lời khuyến khích. Tuy nhiên, nàng biết rằng tôi đã tuyệt vọng nên sắp đặt chương trình cho tôi đi. Vì nàng không thể cùng đi với tôi, nên tôi đem Randy, đứa cháu họ mười sáu tuổi tháp tùng.

Quả thật tôi sợ hãi chuyến đi ấy vô cùng. Tuy nhiên, đã nhiều tháng rồi tôi cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời hoặc là chữa lành cho tôi hoặc cất tôi đi với Ngài. Và sau khi nghe chương trình phát thanh của cô Kuhlman, tôi có một cảm thức sâu xa là Đức Chúa Trời muốn tôi được chữa lành.