Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 8.2

Chương 8.2: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

Hinh-Nen-Hoa-Tulip-Dep-14

Tương lai tôi có vẻ sáng lạn khi tôi rời bệnh viện Cedars of Lebanon để nhận lãnh chức vụ giám đốc khoa Dinh Dưỡng tại một bệnh viện mới mở tại San Diego. Tôi chỉ mới vừa bốn mươi tuổi và dự tính tôi sẽ làm việc ở đây cho đến ngày tôi về hưu.

Chín năm sau, khi tôi bắt đầu lâm trọng bệnh thì chương trình đó bị gián đoạn. Người ta cấp cho tôi một phòng riêng trong bệnh viện và các bác sĩ đang tìm cách chuẩn bệnh cho tôi căn cứ trên các triệu chứng kỳ lạ của tôi.

Sau khi thí nghiệm rất nhiều, người ta vẫn không sao tìm ra căn bệnh của tôi. Tôi trở lại làm việc nhưng vẫn cảm thấy đau dữ dội nên bác sĩ đã thu xếp cho tôi vào nằm tại một bệnh viện lớn ở Los Angeles. Tại đây một chuyên viên đã tìm ra căn bệnh của tôi. Chứng viêm bì cơ, một chứng bệnh rất hiếm có. Bác sĩ của tôi tại San Diego cũng đã kiểm soát lại hồ sơ bệnh án của tôi và đồng ý với kết quả trên.

Chứng viêm bì cơ ảnh hưởng trên các đầu dây thần kinh gây nên các sự nhức nhối vô cùng tại các bắp thịt, các khớp xương và các sợi thần kinh nhất là ở ngoài da. Tôi biết một ít về triệu chứng của bệnh này và thấy rằng tương lai căn bệnh rất mờ mịt. Nhưng tôi hoàn toàn không biết là khi bệnh nặng thêm thì sự khổ sở sẽ ra như thế nào. Hầu hết các bắp thịt và các đầu dây thần kinh của tôi đều bị ảnh hưởng.

Người ta đưa tôi về San Diego và tôi nằm tại bệnh viện này luôn trong hai tháng. Hoành-cách-mô của tôi đau đớn vô cùng đến nỗi tôi phải thở dưỡng khí trong một thời gian.

Mọi phương cách điều trị của y học được đem ra áp dụng cho tôi. Các bác sĩ của tôi rất tử tế, mỗi khi nghe nói có loại thuốc nào mới là cho tôi uống ngay. Tuy nhiên, không có thuốc nào thật công hiệu.

Sự đau đớn càng ngày càng tăng và hầu hết các khớp xương trong thân thể tôi bị sưng to. Các y tá đều là bạn cũ của tôi vì chúng tôi từng làm chung với nhau trong chín năm. Các nhân viên trong bệnh viện chúng tôi nổi tiếng giàu lòng bác ái và chăm sóc bệnh nhân tử tế. Về sau, các y tá thuật lại rằng khi họ tắm rửa và chăm sóc cho tôi, họ hết sức đau lòng vì thấy tôi đau đớn quá sức. Một bạn thân của tôi đã cầu nguyện là thà Chúa cất tôi đi còn hơn là để tôi sống dai dẳng cách khổ sở như thế.