Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 7.9
Chương 7.9: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Sau buổi thờ phượng, chúng tôi trở về xe và cùng nhau tạ ơn Chúa về những điều Ngài đã làm. Chúng tôi đồng ý rằng phép lạ mà chúng tôi đã chứng nghiệm phải được chấp nhận bằng đức tin.
Chúng tôi tiếp tục kỳ nghỉ hè. Hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ trôi qua từ khi Sheryl lên cơn lần chót. Đây là thời gian lâu nhất trong từ nhiều tháng nay. Bác sĩ từng bảo là nếu không cho Sheryl uống thuốc thì cháu sẽ cứ tiếp tục lên cơn, và tất nhiên những lần lên cơn ấy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Chiều hôm ấy cháu đã cùng tôi đi bộ vòng sân gôn. Các bác sĩ cũng đã từng bảo là mọi vận động cố sức sẽ khiến cháu lên cơn. Sheryl mệt đừ cả người, nhưng sự mệt mỏi này không có vẻ bệnh tật. Ngày hôm sau, cháu đi bơi, lần đầu tiên gần một năm nay. Vẫn không có lần lên cơn nào. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Cháu đã được lành! Từ giờ ấy trở đi, Sheryl hoàn toàn phó mình cho sự săn sóc của Đức Chúa Trời, không thuốc men, dù là lấy một viên nhỏ, kể từ ngày vinh diệu nói trên tại thính đường Stambaugh.
Sau đó, cũng mùa hè năm ấy, Sheryl trở lại trại mà cháu tham dự năm rồi. Cháu tham gia vào mọi hoạt động của trại và đạt giải thưởng nữ trại sinh suất sắc nhất.
Một năm sau, Sheryl nhập học tại trường Trung Học Houghton ở Nữu Ước. Tại đây cháu đã tranh tài và đoạt giải ở các môn điền kinh: bóng tròn nữ, bóng rổ và nhảy đua. Tranh tài cùng các sinh viên và học sinh trung học, cháu đã giật được bảy huy chương về chạy đua.
Tôi tin chắc là đọc giả sẽ ý thức được nỗi vui mừng của tôi với tư cách là một người cha, khi thuật lại kinh nghiệm quý báu nhất đời tôi hơn bất cứ điều gì khác. Sự biết ơn là một tình cảm khó biểu lộ nhất. Không ai có thể đủ lời để diễn đạt cảm nghĩ của mình. Trừ khi chúng tôi đạt đến một thế giới không có giới hạn cho ngôn ngữ. Chúng tôi đã quyết định bày tỏ niềm biết ơn Đức Chúa Trời của chúng tôi bằng cách dâng đời sống của chúng tôi cho Ngài và thuật lại cho tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi về điều mà Ngài đã làm cho gia đình chúng tôi!