Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 7.6
Chương 7.6: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Hầu như cả đời tôi, tôi được dạy dỗ rằng đàn bà không có quyền chỉ huy đàn ông. Với tư cách chấp sự, tôi đã hợp tác với nhiều người khác trong Hội Thánh cấm đoán không cho người đàn bà nào có quyền hạn này. Khi có nữ giáo sĩ viếng thăm Hội Thánh chúng tôi, chúng tôi đã mất nhiều thì giờ để ngăn cản không cho họ lên tòa giảng và chỉ cho họ nói với lớp phụ nữ hay làm chứng mà thôi.
Tôi cũng là chủ tịch của hội đồng Truyền Giáo Tin Lành Báp-Tít tại Ohio, và có nhiệm vụ khảo sát các giáo sĩ tương lai, đề nghị họ với các ủy ban. Một trong các điều kiện chúng tôi bắt buộc ấy là các nữ giáo sĩ không được phép dạy đàn ông ở hải ngoại. Do đó khi Gwen xin phép tôi đưa Sheryl đi dự buổi “Thờ phượng có chữa bệnh” do một phụ nữ tổ chức tại Pittsburg, tôi miễn cưỡng chấp thuận. Tôi không muốn dính dáng đến “Những nhà chữa lành bệnh bởi đức tin”, nhất là phụ nữ.
Tôi phản đối : “Anh nghe nhiều sự giả dối lắm rồi.” Tuy nhiên, Gwen nói rõ cô Kuhlman không tự xưng mình là “người chữa bệnh”.
Bị đánh đổi vì sự cương quyết của Gwen và sự phủ nhận của cô Kuhlman rằng mình không có quyền năng chữa bệnh đặc biệt nào cả, nên hai tuần lễ sau, Gwen hỏi tôi liệu có thể đưa Sheryl đi dự buổi thờ phượng có phép lạ tại Pittsburg không thì tôi miễn cưỡng đồng ý.
Cùng đi với Gwen và các đứa trẻ, là cha nàng và Eunice, em gái nàng.
Sau khi buổi thờ phượng bắt đầu, cha nàng nói: “Con thấy có nên đưa Sheryl lên khán đài để xin cô Kuhlman cầu nguyện cho cháu không?”
Vì không rõ chương trình của buổi thờ phượng nên Gwen do dự. Tuy nhiên, khi Eunice nắm cánh tay Sheryl kéo đi và bảo: “Sheryl, đi cháu, mình lên khán đài đi” thì Gwen thuận ý. Khi đang đi xuống nửa bậc thềm phía sau của thính đường, Sheryl quay lại nhìn dì một cách kì dị.
Eunice hỏi: “Gì thế hả cháu?”
Sheryl đáp: “Cháu không hiểu nữa. Có cái gì đó nổ lách tách trong tai cháu, cháu nghe được rồi.”
Chính lúc ấy từ trên khán đài cô Kuhlman tuyên bố: “Có một vị nào đó điếc tai vừa nghe thấy được.” Nhưng Eunice và Sheryl không nghe thấy câu nói này. Gwen lập tức nghĩ đến Sheryl nhưng đã phải xúc động khi thấy cô Kuhlman bước xuống khán đài đón Sheryl. Lập tức, Sheryl ngã xuống nền nhà vì quyền năng của Đức Chúa Trời. Hết sức run rẩy, Gwen đón hai dì cháu ở hành lang, những giọt lệ vui sướng chảy ròng ròng.
Đám người hành hương nhỏ bé của chúng tôi vẫn còn náo nức trên đường về Cleveland. Mọi người đều nhắc đi nhắc lại những điều mắt thấy tai nghe. Thính giác của Sheryl đã phục hồi trọn vẹn và Carol dường như nồng nhiệt chẳng khác gì chị mình về việc này. Đêm ấy Gwen bảo tôi: “Nếu Chúa có thể làm việc ấy, chắc chắn Ngài cũng có thể chữa lành bệnh động kinh nữa.” Tuy nhiên, nếu còn có phép lạ nào dành sẵn cho Sheryl, thật tình chúng ta không hề biết trước vì đêm ấy cháu lại lên cơn.
Rồi Gwen bảo tôi: “Này mình, cô Kuhlman cũng tổ chức buổi thờ phượng ngày Chúa Nhật tại Youngstow. Tại sao Chúa nhật đến mình không nhóm ở đây đi?” Nhưng trách nhiệm của tôi tại Hội thánh và sự cần kíp của các công việc khác làm tôi phải hoãn chuyến đi gần hai tháng. Trong thời gian ấy, các lần lên cơn của Sheryl càng ngày càng nặng hơn. Có lúc những lần lên cơn kéo dài tận hai tiếng đồng hồ, và cơ thể của cháu bị kích xúc nặng đến nỗi rất lâu mới hồi phục. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy là không những cơ thể của cháu bị biến đổi mà cả tính tình của cháu nữa. Cháu trở nên rất ngỗ nghịch khiến cho gia đình chúng tôi hầu như lúc nào cũng cẳng thẳng. Chúng tôi không muốn trừng phạt Sheryl, vì việc này có thể khiến cháu lên cơn. Tuy nhiên, chúng tôi còn phải dạy dỗ Carol, và không thể để Sheryl muốn gì được nấy. Biết làm sao bây giờ?