Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 7.5
Chương 7.5: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Một đêm khuya sau khi chúng tôi thức canh chừng Sheryl, tôi bảo vợ tôi: “Chắc chắn phải có một Đấng để chúng ta có thể cậy trông được.” Đêm ấy, chúng tôi đã dâng lời cầu nguyện một cách khiêm nhường, và chân thành, xin được sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời.
Vào tháng giêng, tôi nghe nói có một Bác sĩ đã thành công trong việc điều trị các bệnh nhân mắc phải trường hợp tương tự. Chúng tôi dò hỏi và biết ông là một trong các nhà thần kinh học nổi tiếng tại Cleveland. Chúng tôi điện thoại cho ông và hẹn gặp.
Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng, bác sĩ mời chúng tôi vào để hội ý kiến. Ông bảo: “Sheryl dường như bị thương ở phía trái của não bộ, ở trung khu kiểm soát các hoạt động phản xạ của cơ thể bên tay mặt. Tuy nhiên, tôi quả quyết là cháu bị chứng động kinh.” Tôi không thể tin vào lỗ tai của tôi được. Bệnh động kinh! Không những thế, bác sĩ còn nói bệnh của cháu thuộc loại rất trầm trọng.
Tuy nhiên, bác sĩ tỏ ra rất hy vọng và bảo rằng ông có thể đảm bảo gần như chắc chắn là cứ uống thuốc, các lần lên cơn sẽ giảm đi, mỗi năm không tới hai lần. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được một lời khích lệ và chúng tôi về nhà, sẵn sàng can đảm đối phó với tương lai, trông cậy thuốc men thực hiện các phép lạ đã hứa hẹn.
Trong những tháng kế tiếp chúng tôi biết được khá nhiều điều về chứng động kinh. Một mặt, chúng tôi biết là trong óc có những dòng điện cũng giống như những dòng điện chạy trong nhà. Nếu như hệ thống dây điện bị hỏng một nơi nào đó, sự chạm dây điện thường xuyên xảy ra và làm cho cầu chì bị cháy. Tương tự, nếu não bị thương thì ở những điều kiện nào đó, hệ thống điện của não bộ có thể bị chạm, gây ra sự lên cơn. Chúng tôi cũng biết là hầu hết 95% chứng động kinh đều là do việc não bộ bị thương_hoặc lúc mới sinh ra, hoặc về sau này. Đột nhiên, tôi thấy những lần Sheryl bị đánh vào đầu mùa hè và mùa thu năm trước trở nên quan trọng. Bất kể một cú đánh nào cũng có thể gây ra tình trạng tàn phế hiện nay của cháu.
Đến bây giờ thì không có cách nào trị dứt được bệnh động kinh. Đôi khi và cũng rất hiếm, là bệnh có thể thuyên giảm nhờ giải phẫu óc, tuy nhiên vẫn không thể dứt hẳn. Bác sĩ bảo chúng tôi là “Chỉ có thể chận đứng bệnh lại, chứ không thể trị dứt hẳn”.
Bác sĩ cũng dặn chừng chúng tôi phải cẩn thận đừng để cho cháu bị té thêm nữa vì có thể chết người. Ông cũng khuyên nên cấm không cho cháu bơi lội, đi xe đạp và chơi các môn thể thao. Cháu cũng không còn có thể tham gia ban nhạc của trường vì nếu cố tập thổi hắc tiêu thì cháu bị lên cơn ngay. Vì cớ đó, thế giới của Sheryl trước vốn hoạt động và hăng hái nay bị thu hẹp lại do bệnh trạng bắt buộc cô bé hạn chế hoạt động. Sự hăng say của tuổi thiếu niên đã nhường chỗ cho sự bất động thường nhật.
Thế nhưng các cuộc lên cơn vẫn tiếp tục một cách đáng sợ hơn. Ban đầu, cháu ngất đi cách yên lặng, bây giờ mỗi khi lên cơn, cháu nắm chặt tay lại và vung tay múa chân loạn xạ, đôi khi tôi phải cạy răng cháu ra để cho cháu không cắn nhầm lưỡi. Dù cháu bị hạn chế vận động phần nào, sự nguy hiểm dường như vẫn còn. Chúng tôi càng lo lắng hơn khi nghe thuật lại một thanh niên đã bị chết đuối trong buồng tắm vì bị lên cơn. Chúng tôi cũng lo ngại nhiều hơn khi hai chuyên viên về tai, xác định là bây giờ tai bên phải của cháu đã mất đi 60% năng lực thính giác. Đến mùa xuân, trung bình mỗi tuần lễ chúng tôi đưa cháu đi khám bệnh hai ba lần với các bác sĩ khác nhau. Sau đó, một trong các thứ thuốc bác sĩ cho cháu đã phản ứng khiến nướu răng cháu bị sưng lên che kín cả lợi. Chúng tôi phải nhờ bác sĩ giải phẫu cắt bớt phần thịt ở nướu đi.
Chúng tôi bó tay nhìn sức khỏe của Sheryl suy giảm. Dung mạo cháu cũng hoàn toàn biến đổi. Dáng đi trở nên chậm chạp và nặng nề. Nhiều khi thuốc làm cho cháu xiêu té như người say rượu và cháu phải vịn ghế hay dựa tường mà đi. Mặc dù lòng chúng tôi hết sức đau đớn, nhưng chúng tôi cố tỏ ra vẻ can đảm, không chỉ vì Sheryl mà còn vì cớ Carol nữa. Nhưng thâm tâm chúng tôi cảm thấy mọi hy vọng đổ vỡ tan tành.
Tôi nản chí vô cùng, và thầm nghĩ: “Tôi là một chấp sự của hội thánh Báp-Tít. Tôi hăng say trong mọi công việc của đời sống tín đồ, nhưng trước hoàn cảnh này, tôi hoàn toàn bất lực.” Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ cầu nguyện xin được chữa lành bằng phương pháp tâm linh. Tôi đã được dạy dỗ là nhiều phép lạ đã xảy ra trong thời đại Kinh Thánh, nhưng bây giờ thì không còn. Ngày nay sự chữa lành là do các bác sĩ, và loại thần dược. Tất cả những điều này làm tôi càng thêm bối rối khi thấy mình phải cầu xin với Đức Chúa Trời. Đấng mà tôi cho rằng không còn thi thố những phép lạ mà chúng tôi cần cho Sheryl.
Gwen đã bắt đầu nghe cô Kathryn Kuhlman giảng trên đài phát thanh nhưng không đều đặn. Vợ tôi vẫn tin rằng “Cánh tay gãy” của Sheryl có thể đã được lành nhờ lời cầu nguyện. Nàng cố thuyết phục tôi để nghe giảng, nhưng theo lý thuyết truyền đạo của tôi thì các nữ truyền đạo không được chấp nhận.