Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 7.4

Chương 7.4: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

girl

Tuy nhiên, Carol thì quyết định hành động tích cực hơn. Chiều hôm ấy, khi tôi và Gwen đến bệnh viện thăm Sheryl thì cháu ở nhà viết thư. Thỉnh thoảng, cháu nghe cô Kathryn Kuhlman giảng trên đài phát thanh mà chúng tôi không hay. Cảm biết sự lo âu của chúng tôi, và biết hoạn nạn đang xảy ra cho chị của cháu, cháu bèn viết thư xin cô Kuhlman cầu nguyện. Lúc chúng tôi đi vắng, cháu đi bộ gần hai cây số rưỡi đến nhà bưu điện để gửi thư.

Ba ngày sau, bác sĩ lại điện thoại cho chúng tôi bảo rằng họ đã chụp lại hình xương cánh tay của Sheryl. Các tấm phim mới cho thấy xương không bị gãy, chỉ bị xây xát nặng mà thôi. Ông ta đã kết luận rằng lời giải thích duy nhất có thể hợp lý là chuyên viên đã giải đoán sai tấm hình đầu tiên. Tuy nhiên, sự trùng hợp giữa bức thư xin cầu nguyện và cánh tay được chữa lành khiến cho Gwen bắt đầu suy ngẫm nhiều hơn về việc khả dĩ được chữa lành tâm linh. Việc này chính là khởi điểm của nếp sống hoàn toàn mới mẻ cho tất cả chúng tôi.

Sheryl nằm điều trị tại Bệnh viện Cleveland trong hai tuần lễ. Người ta thực hiện hàng loạt các cuộc thí nghiệm kể cả việc lập não động điện đồ. Các cuộc thí nghiệm trên chứng tỏ là một phần não bộ của cháu không hoạt động bình thường trong những điều kiện ấn định, và là nguyên nhân của những cơn ngất xỉu. Tuy nhiên, người ta cũng do dự trong việc định bệnh. Dù vậy, lần đầu tiên tôi nghe các bác sĩ dùng danh từ “lên cơn”. Trước khi rời bệnh viện, các bác sĩ cho Sheryl một loại thuốc có công dụng làm giảm bớt số lượng và cường độ những lần lên cơn. Người ta cũng khuyên cháu ráng đi học được chừng nào tốt chừng nấy.

Tuy nhiên, những lần lên cơn vẫn cứ tiếp tục, và dường như thời gian của một lần lên cơn lại mỗi lần lâu hơn. Các nhân viên nhà trường rất thông cảm và thương hại cháu. Chính vị Hiệu trưởng của cháu đã cắt cử một trong các bạn thân nhất của cháu đi kèm để trông chừng cháu. Những sự nguy hiểm có thể xảy ra cho bệnh trạng của Sheryl là một sự kiện hiển nhiên, và sau lần ngã tại bệnh viện, chúng tôi nhận thấy là không bao giờ để cháu ở một mình. Chúng tôi tìm cách trông chừng cháu mỗi khi cháu bước lên bước xuống các bậc thềm nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng làm được. Gwen còn phải làm bếp, lo lắng nhà cửa, tôi còn phải đi làm việc. Đời sống thường ngày của chúng tôi bị ám ảnh bởi mối lo toan thường trực.

Ngay trước ngày lễ giáng sinh, Khi Gwen và Sheryl đang mua sắm tại nhà thương xá Zayre thì Sheryl bị ngất xỉu. Cháu được xe cứu hỏa đưa ngay vào bệnh viện Fairview Park, nhưng sau khi được chữa trị khẩn cấp, người ta cho cháu về nhà. Mặc dù chúng tôi cũng hưởng xong những ngày nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng lúc nào cũng có một đám mây đen bao trùm cuộc đời vui vẻ và tươi sáng trước kia của chúng tôi.

Dường như mỗi ngày chúng tôi có thể đem những lí do để nản chí và tuyệt vọng. Chúng tôi nhận thấy là các lần lên cơn càng ngày càng dữ dội và thường xuyên hơn. Đôi khi liên tiếp nhiều ngày Sheryl không hề bị ngất, nhưng có lúc ngất đi nhiều lần trong một ngày. Sau thời gian nghỉ lễ, cháu trở lại trường, ai nấy cũng biết rằng cháu có thể lên cơn trước khi buổi học tan, nhiều khi ngay tại bàn của cháu.