Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 6.10
Chương 6.10: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Đây là dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ không hẳn ai cũng vui mừng về sự lành bệnh của tôi như tôi đâu. Thình lình đường dây bặt tiếng. Tôi bối rối quay lại cùng Arlene . “Ông ấy gác máy rồi.”
Arlene phá lên cười. Nàng khúc khích: “Để xem lần này Chúa giúp anh ra sao.”
Chúng tôi đến nhờ một ngân hàng và một trạm xăng khác nhưng không nơi nào bằng lòng giúp chúng tôi. Cuối cùng một người khuyên chúng tôi đến nhờ nhà hòm địa phương. Ông ta bằng lòng nhận ngân phiếu của tôi và cho chúng tôi mượn tiền trả tiền thuế qua cầu. Rồi chúng tôi lên đường.
Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Jê-sus phán cùng người bị bệnh cùi được Ngài chữa lành: “Hãy giữ, chớ nói cùng ai…” (Mathiơ 8:4). Bây giờ tôi mới hiểu tại sao. Nhưng tôi cũng thấy không có gì có thể ngăn cản tôi làm chứng cả.
Hai tuần lễ sau, sự thử thách đầu tiên đến với tôi khi tôi trở lại với nhiệm vụ giáo dục của tôi. Ngoài công việc dạy học, tôi còn được giao cho chức vụ hiệu trưởng, và tôi quyết định là không có gì có thể ngăn trở tôi làm chứng. Học sinh không ngờ được rằng đó chính là thầy giáo mà chúng từng thấy chống gậy đến trường. Khi chúng hỏi tôi về những việc xảy ra, tôi kể cho chúng nghe. Tôi kể cho chúng biết về sự chữa lành của tôi và sự quyết tâm dâng mình của tôi cho Jê-sus Christ.
Sự thử thách thực sự xảy ra cho tôi vào tháng ba năm sau. Vị giám đốc của trường tới gặp tôi với một khế ước mới. Ông bảo: “Harold, chúng tôi rất hài lòng công việc của anh và bằng lòng tăng lương năm tới cho anh thêm tám trăm mỹ kim.” Ông ngừng lại: “Nhưng với một điều kiện. Chúng tôi muốn anh hứa rằng sẽ không nói về Jê-sus Christ cho học sinh nữa.”
Câu trả lời của tôi là: “Nếu tôi không được nói về Chúa của tôi thì ông cứ việc giữ lấy khế ước.”
Chiều hôm ấy tôi về nhà, bảo cho Arlene nghe là tôi đã từ chối khế ước năm tới. Đêm ấy chúng tôi cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn và ban sự khôn ngoan cho chúng tôi. Ngày hôm sau, tôi nạp đơn xin chính quyền liên bang trợ cấp để trở lại trường lấy bằng cao học về môn chỉ dẫn và lãnh đạo.
Chúng tôi cầu nguyện trong hai tuần lễ, xin Đức Chúa Trời dắt dẫn. Táo bạo hơn, chúng tôi còn cầu xin Ngài đổi chúng tôi về Pittsburg – Youngstown để có thể tham gia vào công tác hầu việc Chúa.
Ngày 17 tháng 4, một phong bì lớn màu vàng nằm trong hộp thư của tôi. Bức thư viết về việc trợ cấp và mở đầu như sau: “Chúng tôi rất vui báo tin cho ông hay…” Không những tôi có thể theo học bằng cao học tại Trường Đại học Ohio ở Athens cách Youngstown 400 cây số, nhưng tổng số tiền trợ cấp và các lợi tức phụ gộp lại còn nhiều hơn số tiền ban Giám đốc trường Conrad hứa trả cho tôi.
Thật vậy, không có gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Với Đức Chúa Trời Quyền năng, sự chữa lành bệnh đa-ngạnh-kết không gì khó khăn so với việc cung cấp tiền lộ phí.