Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 6.3
Chương 6.3: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Đến sáng Chúa Nhật, ngày đáng lý tôi về nhà, thì bác sĩ của tôi vào khám mắt cho tôi. Điều kế tiếp mà tôi biết là tôi được lên một chiếc xe cứu thương đến bệnh viện ở Waterloo. Lúc ấy tôi không ngờ là bác sĩ ở Marshalltown đã cho Arlene biết rằng ông nghi tôi bị bướu óc.
Liên tiếp chín ngày sau đó, tôi nằm tại bệnh viện ở Waterloo, nơi đây người ta thí nghiệm thêm – Bác sĩ bảo tôi: “Ông Shelby à, chúng tôi tin rằng ông bị kích xúc nhẹ. Chúng tôi sẽ để ông về nhà và mong ông liên lạc thường xuyên với chúng tôi.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Tôi không hề biết rằng trong khi nói với tôi như vậy, ông ta đã viết trong hồ sơ bệnh án của tôi mấy chữ kinh khủng: “ Bệnh đa-ngạnh-kết”.
Ngày 14 tháng 2, tôi được bác sĩ cho phép tiếp tục công việc dạy học với tính cách bán thường xuyên. Mọi việc đều tốt đẹp vì tôi nghỉ buổi chiều. Thứ hai sau đó, tôi cố gắng dạy trọn ngày. Sáng thứ tư, Arlene nài nỉ tôi ở nhà nhưng tôi quả quyết mình khỏe mạnh nên cứ đi làm. Tôi lái xe đến trường học cách nhà hơn mời bốn cây số, nhưng đến mười giờ thì tôi đau nặng nên chồng của cô thư ký phải bồng tôi từ trong lớp ra xe.
Tôi năn nỉ: “Anh cứ đưa tôi về nhà. Tôi hết ngay mà.”
Tuy nhiên, anh đã làm trái lại, đưa tôi đến phòng mạch bác sĩ. Bác sĩ vội ra tận bãi đậu xe khám nghiệm cho tôi. Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ tôi được đưa sang xe cứu thương để trở lại Waterloo.
Lần này tôi chỉ nằm ở bệnh viện Waterloo có ba ngày. Sau khi khám bệnh nhanh chóng, các bác sĩ thu xếp đưa tôi vào viện Mayo ở Rochester, Tiểu bang Minnesota với tư cách bệnh nhân ngoại chẩn.
Khi tôi đến bệnh viện Mayo, cơn đau đớn lại tăng thêm, đến nỗi tôi bị tê luôn nửa người bên trái. Tôi nhìn một vật thành hai, và không kiềm chế được đường tiểu tiện. Tôi choáng váng khi đi đứng và lảo đảo một cách khốn khổ.
Khi cố gắng ngồi hoặc đứng, đầu tôi ngã xuống bên này bên kia hệt như là cổ tôi không có một tí bắp thịt nào giữ cả.
Tôi sợ hãi, sợ hãi sự chết mà các bác sĩ đang tìm kiếm nguyên nhân.