Chúa Còn Làm Phép Lạ – Chương 5.2

Chương 5.2: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

beautiful lady

Lúc ấy là mùa xuân năm 1945. Tại Phần Lan, những tiếng ồn ào vui vẻ của Helsinki và hương vị của mùa hè sắp tới vảng vất trong không khí. Cuộc chiến tranh dài đằng đẵng nay đã chấm dứt. Các thiếu nữ trong Trường Trung Học Giáo Hội của chúng tôi thu xếp công việc của mình, để có thì giờ làm chứng cho Đấng Christ ngoài đường phố và giải trí đùa giỡn.

Tuy nhiên tại các khu phố khác, mọi việc không phải tươi đẹp như thế. Sau chiến tranh, hàng trăm người được giải thoái khỏi các trại giam tù binh và được giải ngũ. Công ăn việc làm không có và nhiều người sống cơ cực ở dưới các căn hầm của giáo đường.

Sau khi tốt nghiệp, tôi được dự lễ Sinh nhật thứ bảy mươi lăm của bà dì, tại đây tôi được giới thiệu với Arkady, một sĩ quan Nga trẻ tuổi từng bị bắt làm tù binh, đã chống lại chủ nghĩa Cộng sản và hiện đang giúp đỡ dân tộc Phần Lan trong các chương trình phát thanh chống cộng. Anh ta là một nạn nhân của cuộc chiến tranh, bị phiêu lạc cách bí nhiệm trong một Quốc gia xa lạ.

Chúng tôi ở cùng khu phố với nhau, và từ đấy bắt đầu gặp gỡ nhau đều đặn. Tôi là một người có tín ngưỡng còn anh thì không. Tuy nhiên chúng tôi vẫn giao du với nhau, và mùa thu năm ấy, trước khi tôi theo học nhạc viện Helsinki về môn ca và dương cầm thì chúng tôi đính hôn với nhau. Chín tháng sau, chúng tôi làm lễ thành hôn trước một Mục Sư của Giáo Hội Chính Thống và một Mục Sư hội Luther. Hai vị này chẳng hề trò chuyện với nhau trừ khi phải thi hành phận sự mặc dù họ xưng rằng mình cùng yêu một Chúa Jê-sus.

Dần dần, quốc gia Phần Lan nhỏ bé càng gặp nhiều khó khăn về chính trị. Bọn mật vụ của Stalin nhan nhản khắp mọi thành phố và các đảng viên Cộng Sản cố dành lấy quyền kiểm soát. Ban đêm nhiều người láng giềng của chúng tôi biến mất vì bị Cộng Sản lùng bắt. Arkady bảo là việc này có thể xảy đến cho tôi bất cứ lúc nào.

Thế rồi việc ấy xảy ra. Một đêm khuya, trong khi tôi đang sửa soạn nôi cho đứa con sắp sinh của chúng tôi thì họ đến bắt Arkady. Tuy nhiên, anh ấy đã trốn thoát một cách tài tình. Chúng tôi lẫn vào bóng đêm, bắt đầu cuộc hành trình lâu dài đi tìm tự do và cuối cùng đến Mỹ Quốc. Đầu tiên chúng tôi phải ẩn nấp trong một hầm bí mật suốt bảy tháng, sau đó trốn sang Thụy Điển, phải trải qua một cơn đắm tàu tại eo biển Manche để rồi trôi giạt vào Ái-Nhĩ-Lan. Chúng tôi phải mất sáu năm mới đặt chân lên bờ tự do ở Mỹ Quốc.