Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ – Chương 4.6
Chương 4.6: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Sau khi kiểm soát xong lẫm lúa, tôi đi vòng qua bên kia nhà, đứng yên một lúc, mơ màng nhìn về phía nghĩa địa cũ kế nông trại của tôi. Xa xa, ngôi nhà thờ xưa in hình cô độc trên nền trời đen sẫm. Bên trên hàng tỉ ngôi sao lấp lánh trong bầu không khí khô khan, một ngọn gió thoảng của mùa hè thở dài trong các lùm cây. Văng vẳng có tiếng chó sủa yếu ớt. Tất cả đều im lặng.
Tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa, trước đây đã có lần Ngài can thiệp trên đời sống của con và chữa lành cho con. Lần này, các con gái của con đã đi rồi, con không còn gì dâng Chúa nữa, trừ khi chính mình con. Nếu Chúa chữa lành cho con, con sẽ hầu việc Ngài theo ý muốn của Ngài. Nếu Chúa muốn con chết, xin cho con được chết nhanh chóng và bình yên.”
Cũng trong căn nhà này, bà nội tôi và cha tôi cũng đã chết vì ung thư. Bóng tử thần dường như đã bao trùm trong bầu không khí.
Các ngôi sao nhòa đi, mắt tôi đẫm lệ. Một lần nữa tôi nhìn về phía nghĩa địa cũ, về ngôi nhà thờ đằng xa và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời Gia-nã-đại quang đãng. Rồi tôi quay vào nhà, ngày mai tôi phải lái xe một trăm ba mươi cây số để đến Ottawa để bắt đầu việc chữa chạy.
Tôi sắp đặt sẽ ở nhà với Evelyn lúc ấy đang dạy học tại Ottawa. Margaret không thể ở với tôi vì cần phải có người trông nom trại. Bò cần phải vắt sữa, cỏ phải mang vào nhà và mùa màng cần phải thu hoạch cho xong. May quá tôi đã đạp lúa xong và tuần trước người láng giềng đã mang máy gặt qua giúp tôi.
Suốt năm tuần lễ, mỗi buổi sáng một tài xế của y viện ung thư đến đưa tôi đến tổng y viện để chữa chạy bằng cobalt. Chuyên viên dùng bút chì mỡ ghi dấu trên thân mình tôi giống như người đồ tể ghi dấu trên mình con thịt trước khi xẻ. Rồi người ta hạ máy sát mình tôi, chuyên viên nấp sau bộ phận che chở bằng chì phóng các tia cobalt vào mình tôi. Khi tôi trở về phòng Evelyn, tôi phải lấy hồ bột bắp đắp trên phân nửa thân mình phía trên cho da bị phóng xạ đốt cháy khỏi bị phồng lên.
Sang tuần lễ thứ hai, tôi về nhà vào dịp cuối tuần. Chúng tôi về nhà vào tối thứ sáu và tôi đi ngay lên giường, lo lắng về việc cần phải cày ruộng chờ mùa đông đến. Sáng sớm hôm sau, tôi không thể tin cặp mắt của tôi được. Thay vì những đám bắp khô và những luống đất xấu xí, toàn thể cánh đồng đã được cày xới. Quay lại, tôi thấy Margaret mỉm cười, nước mắt rưng rưng. Bà nói: “Thứ tư vừa rồi, cả hiệp hội nông dân hợp nhau lại để cày ruộng nhà mình. Có đến mười ba chiếc xe kéo và công việc hoàn tất trong một ngày.”
Tôi thầm nghĩ: “Chỉ có những người yêu mến lẫn nhau mới có những việc như vậy xảy ra.”
Việc chữa chạy bằng cobalt tương đối ít đau nhưng tôi thấy tình trạng tôi không thuyên giảm mấy. Khi tôi ra nhà thương về nhà, tôi vẫn không thể chổi dậy và đi lại được. Tôi phải gác chân lên cao cho bớt đau nhức.
Dần dần các chỗ sưng lại nổi lên trở lại. Suốt mùa đông, tôi cố tin rằng các tia cobalt đã chặn đứng sự tăng trưởng của các tế bào ung thư, nhưng mỗi lần rờ đến thân thể, tôi biết đó chỉ là sự trấn an mà thôi.
Lần này bệnh bắt đầu từ nơi háng, thoạt tiên chỉ là những chỗ sưng nhỏ bằng hạt gạo. Nhưng chúng cứ càng ngày càng lớn dần. Rồi ngay ngực bên trái tôi, phía dưới xương quai xanh nổi lên một cục lớn.
Bác sĩ Pye khám nghiệm tôi đều đặn và cho biết rằng cơ thể đã hấp thụ đủ phân lượng cobalt rồi. Ông bảo: “Nếu ông trở lại bệnh viện họ sẽ chữa cho ông bằng uranium hay quang tuyến X.”
Đến tháng chạp năm sau, tôi không còn cách nào lựa chọn nữa. Tôi phải trở lại bệnh viện ở Ottawa. Tôi không còn cử động tay trái được nữa vì chỗ sưng ở ngực bên trái. Lần này tôi được điều trị bằng quang tuyến X.