Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ – Chương 3.3
Chương 3.3: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Nhưng đến năm 1975, sau khi dự một buổi thờ phượng tại nhà thờ Trưởng Lão Emmanuel ở Cleveland, nghe bà Emily Gardiner Neal giảng về sự chữa bệnh bởi Thượng Đế, tôi bắt đầu nhận thức rằng việc giải phẩu và cho thuốc không đủ để chữa bệnh. Tôi mua quyển sách của bà nhan đề “Một Ký Giả Nhận Biết Thượng Đế Nhờ Sự Chữa Bệnh Bởi Đức Thánh Linh” ( A Reporter Finds God Through Sbirytual Healing) Và đọc say mê. Tôi từng tin rằng tôn giáo chữa lành linh hồn và y dược chữa lành cơ thể. Liệu Thượng Đế cũng chữa lành cơ thể được nữa sao?
Tại trường đại học y khoa, người ta dạy tôi rằng thuốc men chữa lành bệnh và bác sĩ là người cho thuốc. Tôi cho rằng con người là vật chất, do đó chỉ có thể điều trị bằng thuốc men và phương tiện vật chất.
Bây giờ, lần đầu tiên tôi hiểu rằng con người vừa là vật chất (xác thịt) vừa là tâm linh (tâm thần), và Thượng Đế, Danh y Đa Tài, thường vượt trên các định luật thiên nhiên của ngài bằng những định luật siêu nhiên của tình yêu và ân sủng và chữa bệnh một cách lạ lùng.
Nhờ kiến thức mới mẻ này tôi có thể hiểu bài thuyết trình của Tấn sĩ Alfryd W. Price thuộc tiểu ban Phila-delphia, vào mùa hè sau đó tại Chautaqua, Nữu ước. chúng tôi có một căn nhà nghĩ mát ở đây, và chẳng bao giờ tôi lưu tâm đến những buổi thuyết trình thường niên về việc chữa bệnh bởi Đức Thánh Linh. Lần này không những tôi đã nghe và hiểu, mà sau Một tuần lễ tôi đã gia nhập vào Hội viên Đoàn y Sĩ Thánh Luca (Order of Sr Luke The Physician) một đoàn chuyên về sự giảng dạy và thực hành phương pháp chữa bệnh.
Trở về Canton, tôi quyết định thuyết phục những người khác là sự chữa bệnh bởi Đức Thánh Linh không những có thể xảy ra mà còn cần thiết nữa. Một số bạn bè quen thuộc của tôi, nhất là Mục sư của tôi ( vốn là một người bạn rất thân) cho rằng tôi đã có chịu chứng loạn óc.
Sau đó không lâu, trong khi tôi hành nghề y sĩ tạm thời tại Ấn Độ, tôi đã thực hành việc cầu nguyện lớn tiếng trước khi giải phẩu. Tất cả các giáo sĩ đều làm như vậy. Khi tôi trở lại hành nghề, tôi nhận thấy rằng nếu việc cầu nguyện lớn tiếng trước khi giải phẩu là ích lợi tại nơi truyền giáo, thì nó cũng ích lợi tại quê nhà. Biết trước là điều này sẽ làm tổn thương đến niềm tự hào của nghề nghiệp, nhưng tôi đã nhất quyết sẽ cầu nguyện lớn tiếng trong phòng mổ trước khi giải phẩu. Và tôi không hề hối tiếc đã quyết định như thế.
Thói quen này đã thay đổi hoàn toàn không khí trong phòng mổ. Từ bệnh nhân cho đến y tá, người phụ tá, hết thảy chúng tôi đều được biến cải nhờ kinh nghiệm đến cùng Thượng Đế với lời cầu nguyện trước khi đánh thuốc mê. Tôi có cảm giác run sợ khi ý thức được sự kiện là vị y sĩ Đại tài đang ở bên tôi. Sự hiện diện của ngài đã cất đi khỏi vai tôi một gánh nặng trách nhiệm vô cùng lớn lao.
Không những sự cầu nguyện đó chỉ khiến cho phòng mổ trở nên khác đi, mà lại còn là yếu tố quyết định thay đổi trong sự bình phục của bệnh nhân. Sự kiện này ngày càng đặc biệt rõ rệt hơn đối với các bệnh nhân gặp các nỗi khó khăn về tình cảm và tinh thần và họ cũng đã được chữa lành trên các phương diện này.
Tôi vẫn còn nghi ngờ không biết Thượng Đế sẽ thật sự can thiệp đáp ứng lời cầu nguyện không và ban cho một sự lành bệnh hữu cơ tức khắc hay không. Tôi từng tin rằng Chúa có thể chữa lành các mô hữu cơ một cách tức khắc, nhưng không bao giờ thừa nhận rằng Chúa sẽ làm điều đó mãi cho đến khi tôi nhớ lại trường hợp của cậu bé Kasner.
Tôi khám nghiệm lại mắt của cậu bé, vết thương trong giác mạc của cậu bé đã hoàn toàn lành lặn không một vết sẹo. Thật chỉ có Thượng Đế mới có thể làm điều này. Và ngài đã làm điều đó để đáp ứng lời cầu nguyện của cô Kathryn kuhlman.