Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ – Chương 1.5
Chương 1.5: Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra
Tổng kết sơ lược, người ta thấy có đại diện của hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ cũng như của Nhật Bản, Phần Lan, Hòa Lan, Jamaiga, Tân Tây Lan, Ấn Độ, Ả Rập, Panama, Hy Lạp, Đức, Pháp.
“Pháp nữa à?” Cô cười. “Ước gì anh có thể trở về mời tổng thống De Gaulle cùng sang đây với anh.” Mọi người đều cười. Cô nói tiếp: “Nếu Liên Hiệp Quốc có thể nhân danh Jê-sus nhóm lại như chúng ta ở đây, sẽ không còn chiến tranh nữa.” Hội chúng hoan nghinh ầm ĩ.
Đó là một sự kiện khác mà tôi nhận thấy nơi buổi nhóm thờ phượng có phép lạ. Sự thờ phượng này khích động nhờ tiếng cười. Cô Kathryn Kuhlman không tin nơi một tôn giáo buồn thảm. Đôi khi tính hài hước của cô để lộ ra một sự mẫn tiệp ý nhị khiến cho các gương mặt đối diện với cô phải mỉm cười. Nhiều lúc cô bông đùa vui vẻ, hầu như cười to tiếng nhưng chỉ là hồn nhiên. Không phải cô làm hề đâu.
Cô nói: “Có một điều rất lạ vừa mới xảy ra.” Cô ngưng lại để thu hút sự chú ý của khán thính giả. “Tôi vừa nhận thấy có 3 thanh niên phục vụ trên hàng không mẫu hạm Enterprise vừa từ San Diego đáp máy bay đến đây để dự buổi thờ phượng này. Quí vị đó ở đâu, ngồi chỗ nào, xin mời lên khán đài, chúng tôi muốn hoan nghênh quí vị.”
Từ ba chỗ ngồi khác nhau trong thính đường đông đảo, ba chàng phi công hải quân đẹp trai đi về phía khán đài. Hiển nhiên là họ bối rối vì bị nhận diện cách bất ngờ và họ đứng đó với những nụ cười ngượng ngập trong khi cô Kuhlman ra dấu cho họ đến gần máy ghi âm hơn.
“Những thanh niên này mang trọng trách bảo vệ quí vị được bình yên ngồi tại đây. Nếu không có họ và hàng ngàn người như họ bằng lòng xả thân bảo vệ quốc gia hùng cường của chúng ta, không ai trong chúng ta có thể tự do hội họp ngày hôm nay. Tôi muốn nói để mọi người ghi nhận rằng tôi rất hãnh diện về các quân nhân…” Tới đây, cô bất ngờ ngắt lời và sau đó chìm trong tiếng hoan hô ầm ĩ của thính giả.
Cô đi lại phía ba chàng thanh niên và đặt ray trên đầu họ cầu nguyện. Tức thì hai trật tự viên của cô từ hai phía vụt chạy đến phía ba chàng. Với kinh nghiệm trong quá khứ, họ biết rằng một khi cô Kuhlman cầu nguyện cho người khác như thế này, quyền năng của Thượng Đế giáng xuống một cách nhiệm mầu khiến cho những người được cầu nguyện phải té quỵ xuống sàn nhà. Quả thật, khi cô bắt đầu cầu nguyện cho họ, các thanh niên này ngã ngửa ra sau. Nhờ các cộng tác viên tinh ý nâng đỡ, họ ngã nhẹ xuống đất. (Hiện tượng ngã xuống đất của người được cô Kuhlman cầu nguyện hay đặt tay đã thành đặc điểm của chức vụ cô từ khi cô mới khởi đầu hầu việc Chúa. Cô từng thú nhận là mình không thể nào giải thích được sự kiện này, ngoài việc cho rằng đó là quyền năng của Đức Thánh Linh. Để minh chứng, cô trưng dẫn lời Kinh Thánh trong Công vụ Các Sứ đồ đoạn 9 chép về Sau-lơ đối diện với Thánh Linh của Đấng Christ và bị té xuống đất trên con đường đi đến thành Đa-mách và sách Tin lành theo thánh Ma-thi-ơ chép về các môn đồ không thể đứng vững trên núi hóa hình trước sự hiện diện của Chúa. Xét cho kỹ, ta thấy hiện tượng ấy từng cặp theo với chức vụ của nhiều nhà truyền giảng Tin Lành vì tại trong lịch sử Charles G. Finney, Peter Cartwright và Duright L. Moody.
“Hiện tượng ngã xuống vì quyền năng của Thượng Đế” cũng thường xảy ra trong các cuộc phấn hưng tâm linh lớn lao của thế giới như thời kỳ đại phấn hưng (1740-1755) với George Whitefield và cuộc phấn hưng ở Wales (1940) với ông Evan Roberts.). Từ phía hội chúng vang lên những hơi thở dồn dập. Cô Kuhlman quay lại, bước vào chính giữa khán đài, lắc đầu, đưa tay lên trời. Dường như cô hoàn toàn ngạc nhiên về quyền năng của Thượng Đế.
Tôi đang theo dõi thái độ trên gương mặt của một y sĩ nhãn khoa trẻ tuổi thuộc Đại học đường Califonia ở Los Angeles ngồi trên khán đài với tư cách một quan sát viên. Trước đó, ông ta cho tôi biết là ông ta rất khích động vì những sự chữa lành lạ lùng mà ông đã chứng kiến trong một buổi nhóm khác, nhưng vẫn còn hoang mang về sự ngã xuống bởi quyền năng này. Ông liếc nhìn về phía tôi và đôi mắt chúng tôi giao nhau. Ông lắc đầu, nhún vai có vẻ bối rối. (Không đầy hai mươi phút sau, chính vị bác sĩ trẻ tuổi cũng bị quyền năng khiến ngã sóng soài xuống sàn nhà khi cô Kuhlman cầu nguyện cho ông).
Một lần nữa cô Kuhlman bảo với hội chúng: “Tôi xin thuật lại cho quí vị nghe một việc đã xảy ra tại Pittsburg cách đây nhiều tuần lễ. Ước gì quí vị có thể gặp bạn mới của tôi là ông Gordon Wilson. Ngày hôm ấy ông ta lái xe từ một thôn trang nhỏ cách thành phố Ottawa, Gia Nã Đại gần một trăm ba mươi cây số về phía tây để dự buổi thờ phượng có phép lạ. Không những thế thôi, ông đã chở theo 4 phụ nữ, tất cả đều bị tàn tật và một người phải dùng xe lăn tay.
Chẳng những chính ông ta được chữa lành bệnh ung thư chảy máu mà tất cả những người đi trên xe cũng được chữa lành. Một trong bốn phụ nữ là vợ của một trong hai bác sĩ tại thôn trang Gia Nã Đại nhỏ bé đó.”
Có tiếng thì thào trong hội chúng và tôi nghe thấy có người nói: “Ngợi khen Chúa” và “Ha-lê-lu-gia”.