Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ – Chương 1.3

Chương 1.3:  Phép Lạ Thực Sự Đã Xảy Ra

say-me-truoc-ve-dep-ki-dieu-cua-canh-dong-hoa-tulip-1-1024x682

Rồi cô quay lại đi dọc theo hành lang, chắp tay cầu nguyện xin Chúa xức dầu trước khi buổi thờ phượng bắt đầu. Tôi lách mình qua cánh cửa rời khán đài, bước xuống thánh đường khổng lồ của thành phố Los Angeles. Thính đường lúc này rất nhộn nhịp. Khoảng 300 người trong ban hợp ca đang ngồi tại chỗ dượt lại những bài hát cách hăng hái và nhịp nhàng.

Âm nhạc là một phần quan trọng trình chương trình của cô Kathryn Kuhlman. Arthur Melcalfe, một nhạc sĩ nổi tiếng có cấp bằng tấn sĩ của của trường đại học St. Olaf là nhạc trưởng của ban hợp ca. Ông từng là nhạc trưởng của ban hợp ca Pittsburg Civic Chorus và ban Conterbury trong nhiều năm, trước khi gia nhập tổ chức của cô Kuhlman. Ông thông thái tin rằng âm nhạc phải đi vào tâm hồn cũng như trí tuệ của người nghe và ông đã soạn một chương trình xuất sắc độc đáo, hòa hợp với với các bản Thánh ca và các bản hợp tấu của Mendelssohn và Bach.

Nhạc sĩ phong cầm thường trực của cô Kuhlman đang ngồi cạnh cây đàn là ông Charles Becbee. Tôi biết rằng ông sẽ chế ngự toàn thể buổi thờ phượng với những bản nhạc thích hợp. Ngồi cạnh chiếc dương cầm lớn là Tom Murray, một nhạc sĩ trẻ tài hoa. Tôi được biết trước đây mấy tháng anh đã lẳng lặng tình nguyện gia nhập ban hợp ca. Việc này xảy ra trước khi tấn sĩ Metcalfe phát giác rằng anh là một trong những nhạc sĩ phong cầm nổi tiếng ở California từng đoạt nhiều giải thưởng toàn quốc. Khi được mời đàn dương cầm, anh ta đã khiêm nhường nhận lời, nhưng từ chối không muốn công chúng biết.

bo-anh-hoa-tulip-dep-lam-say-dam-nguoi-xem-1

Ngay trước khi cửa thính đường mở rộng cho công chúng vào, bầu không khí của đại thánh đường rất sôi nổi.

Khu dành cho những chiếc xe lăn tay với những chiếc ghế bành dành cho một bên thính đường gần hết chỗ (Những người dùng xe lăn tay và cáng được phép vào trước bằng cửa hông). Mọi người từ nhân viên trên khán đài đến nhân viên ban hợp ca, dường như đều thầm biết rằng trước khi buổi thờ phượng giải tán, thính đường rộng lớn này một lần nữa sẽ thành một quang cảnh đầy phép lạ.

Tôi ngồi nơi khán đài cùng với nhiều nhân vật có vẻ quyền cao chức trọng. Thình lình các cửa mở toang, làn sóng người ùa vào như nước lũ tràn qua cửa ngăn đập nước. Người ta đi như chạy dọc các lối đi để ngồi gần ở phía trước. Nhân viên trật tự cố ngăn cho họ đi chậm lại song vô hiệu, vì đoàn người tràn vào, choán hết các chỗ ngồi ở tầng dưới, tràn lên tầng bao-lớn thứ nhất, thứ nhì và thứ ba.

Trong vòng 10 phút đồng hồ, cả một thính đường bao la không còn lấy một chỗ trống. Thật khó mà tin được.