Thiên Chức Công Bố Phúc Âm (Chương XVI -Phần 9)
Chương XVI: Biểu Lộ Thánh Linh Và Quyền Năng (I Cổ-Linh 2:3)
Phần 9
(1) Phải chết hoàn, toàn đối với thế gian và xác thịt. Tôi có thể nói như Phao-lô là “tôi đã bị đóng đinh vào cầy thập tự với Chúa Cứu Thế, hiện nay tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi.
(2) Phải nhận được sự khải thị trực tiếp từ Chúa. Không phải chỉ giảng đạo suông mà còn nói lời dự ngôn như các tiên tri. Phải để lời Chúa sống trong lòng mình, và mình sống trong Chúa Giăng 15:7).
(3) Phải học cho minh bạch toàn bộ Thánh Kinh, nhưng không học bằng lý trí. Phải “nuốt” trọn bộ Thánh Kinh để Lời Chúa trở thành xương thịt của mình, “nhục thân thành đạo”, nghiã là cơ thể xác thịt phải thấm nhuần Lời Chúa và phải nhờ Thánh Linh để giảng giải chân lý của Thánh Kinh.
(4) Trong lúc cầu nguyện, phải lắng lòng để nghe tiếng; phán nhỏ nhẹ của Chúa, phải hoàn toàn vâng phục, phải ở trong sự hiện diện của Thượng Đế để nhận được quyền năng có thể đánh tan các quỷ kế của Sa-tan.
(5) Phải nhận được sự thấm nhuần hoàn toàn của Thánh Linh: bàn chân được thấm nhuần Thánh Linh để đi con đường vâng phục; đầu gối được thâm nhuần để biết cầu nguyện không ngừng và biết lấy sự tương giao với Thượng Đế làm vui thích; cái lưng được thấm nhuần để mạnh dạn làm chứng cho chân lý; bàn tay được thâm nhuần để tuân hành ý chỉ của Chúa; môi miệng được thấm nhuần để có quyền năng làm chứng cho thấu vào lòng con người; mắt được thấm nhuần để xét thâu được vạn sự; tai được thâm nhuần để nghe được tiếng phán nhỏ nhẹ của Thánh Linh; bộ mặt được thấm nhuần để có gương mặt sáng láng như thiên sứ; đầu óc được thâm nhuần để gột sạch mọi thành kiến, trái tim được thấm nhuần để tấm lòng của Chúa Jê-sus thành ra tâm lòng của mình; toàn thân được thấm nhuần Thánh Linh để biểu lộ vinh quang đẹp đẽ của Thượng Đế.
(6) Phải có tấm lòng tràn đầy tình, yêu thương người khác, thấy linh hồn chưa được cứu rỗi mà tấm lòng mình nóng cháy như lửa đốt. Theo gương Chúa Jê-sus đã phó sự sống vì chiên, gương Phao lô là người biết rằng “không chịu công bố Phúc Âm là một thảm hoạ cho tôi”.
(7) Phải luôn luôn đưa cao cây thập tự của Chúa Jê-sus; không dùng triết học, truyền thống để xây dựng tháp Ba-bên.
(8) Phải cầu nguyện không thôi và coi cầu nguyện là công việc cấp bách. Quyền năng phi thường của Thánh Linh đã được bày tỏ khi có những người cầu nguyện trên phòng cao vào ngày Lễ Ngũ tuần và quyền năng đó sẽ được ban xuống khi có những người đồng tâm khẩn thiết cầu nguyện.
(9) Vui lòng vác cây thập tự, đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Jê-sus. Không xấu hổ vì Phúc Âm, không cầu danh cầu lợi mà chỉ cầu sức sống tiềm tàng của Chúa Jê-sus.
(10) Nhìn biết được quỷ, kế của Sa-tan. Xin Thánh Linh cho mình có tri thức thuộc linh để nhìn biết thiên sứ trá hình, biết phân biệt điều chân thật và điều giả dối; phải đứng trên chòi canh (Ê-sa 62:6-7), phải xây lại các vách tường xiêu đổ và đứng vào các chỗ rạn nứt của Giáo Hội mà cầu thay(Ê-xê-chi-ên 22:30).
(11) Phải hết lòng yêu thương và tích cực hợp tác với những người cùng phục vụ Chúa; không xây dựng cho mình tháp Ba- bên hư không; không bè phái; không tranh tiếng khen mà phải thoả lòng khi Phúc Âm của Chúa được rao giảng, được bành trướng và nhiều tội nhơn trở lại với Chúa; chỉ nhắm vào vinh hiển của Chúa mà thôi, đừng tìm hư vinh cho cá nhân, cho đoàn thể.
(12) Phải tỉnh thức trông chờ ngày Chúa tái lâm; phải nhẫn nại nắm chặt Lời Chúa trong cơn thử thách; phải có đức tin, hy vọng và lòng vui mừng, biết xướng ca trong ban đêm và trung thành cho đến chết.
Trên đây chúng ta kể lại mấy câu chuyện thật của một số người có kinh nghiệm giống như kinh nghiệm đã được ghi chép trong Tân Ước: “Phê-rơ được đầy dầy Thánh Linh” (Công vụ 4:8); “Ê-tiên đầy dẫy Thánh Linh” (Công vụ 7:55), “Sau-lơ – biệt danh là Phao-lô – được đầy dẫy Thánh Linh” (Công vụ 13:9), để chúng ta biết và tin rằng Chúa Thánh Linh là Đấng đã làm những việc phi thường trong Tân Ước vẫn làm công việc của Ngài trong lịch sử Hội Thánh, vì Thánh Linh không thay đổi và không bị thời gian hay không gian hạn chế.
Vì vậy, tất cả những ai là người công bố Phúc Âm chân chính đều phải tìm kiếm quyền năng của Thánh Linh, mỗi khi đứng lên giảng. Nhưng làm thế nào để nhận biết được sự thăm viếng của Thánh Linh? Trước tiên là đương sự (người giảng) phải ý thức được sự thăm viếng đó. Phao-lô quả quyết rằng: “Vì chúng tôi công bố Phúc Âm cho anh em, không phải với lời nói mà thôi, nhưng cũng với quyền năng Thánh Linh và niềm tin quyết” (ITê- sa-long-ca 1:5). Ai có “niềm tin quyết” đó? Chính sứ đồ Phao-lô. Phao-lô biết mình được mặc lấy quyền năng và uy quyền của Thánh Linh, là Đấng soi sáng tấm lòng và tâm trí, hướng dẫn lời nói, cho ông cảm biết quyền năng đó đang thấm nhuần toàn thân ông và ban cho ông một niềm vui không thể dùng lời con người mô tả được. Người được Thánh Linh thăm viếng là người được “linh cảm”, được chiếm hữu, được Thánh Linh vận hành và nâng đỡ. Mục sư Lloyd-Jones làm chứng rằng: Đây là một cảm giác không có gì trên đời có thể so sánh được. Khi được Thánh Linh thăm viếng, tôi không phải là người đứng giảng nhưng là người đứng nhìn Thánh Linh, làm việc. Tôi nhìn chính tôi và có một cảm giác kỳ diệu. Tôi không cố gắng gì cả, nhưng chỉ là một công cụ, một cái ống dẫn. Trong khi Thánh Linh sử dụng tôi, tôi chỉ biết ngắm nhìn cách sung sướng. Không có kinh nghiệm nào có thể so sánh với kinh nghiệm đó, nhưng đương sự phải biết.