Thiên Chức Công Bố Phúc Âm (Chương XVI -Phần 8)
Chương XVI: Biểu Lộ Thánh Linh Và Quyền Năng (I Cổ-Linh 2:3)
Phần 8
Vào thế kỷ thứ 18, hai người được Chúa đại dụng đặc biệt ở xứ Wales là Howel Harris và Daniel Rowlands.
Howel Harris là một thầy giáo. Vào mùa Phục sinh năm 1735, ông được Thánh Linh cho thấy tình trạng tội lỗi của mình, nhưng đến Lễ Ngũ tuần năm đó ông mới có lòng tin quyết là tội lỗi ông đã được Chúa tha cả rồi. Ba tuần lễ sau, khi đang cầu nguyện, đọc và suy gẫm Lời Chúa, thình lình ông được Thánh Linh thăm viếng. Theo ông kể lại thì “Thượng Đế bắt đầu đổ Thánh Linh trên tôi cách tràn trề, như từ làn sóng này đến làn sóng khác, đến nỗi cơ thể tôi như gần hết sức chịu đựng. Chúa cũng đổ đầy dẫy tình thương Ngài vào lòng tôi”. Ông cảm biết Chúa thúc giục ông rao truyền Phúc Âm cứu rỗi cho người chưa biết Chúa. Nhưng vì thấy mình không xứng đáng làm người công bố Phúc Âm, nên ông đi thăm viếng người bệnh và lấy những cuốn sách nói về Chúa để đọc cho họ nghe. Ông cứ làm như vậy trong một thời gian và có nhiều người tiếp nhận Chúa. Lần lần, mỗi khi đọc sách như vậy, ông cũng thêm một ít lời khuyến khích kêu gọi thính giả. Khi thấy người ta kéo đến nghe khá đông, ông bắt đầu giảng, và Thánh Linh đã dùng ông phát động một phong trào thuộc linh làm rúng động cả xứ Wales, và thành lập được Hội Trưởng Lão Wales. Từ đó cho đến ngày ông qua đời vào năm 1773, Howel Harris đã được Thánh Linh đại dụng, mặc dù thỉnh thoảng có những lúc dường như ông mất quyền năng, nhưng ông đã được Thánh Linh xức dầu trở lại và phục vụ Chúa cho đến ngày qua đời.
Dwight L. Moody (1837-1899) là một người “bình thường” trên mọi phương diện. Theo lời Mục sư A.W.Tozerkể lại trong cuốn sách nhan đề là “Khi Đấng Yên Ủi Đến” (When He Is Come) thì sau khi tiếp nhận Chúa, Moody rất bận rộn làm công việc trong Hội Thánh ở Chicago, nhưng ông chỉ “chạy lòng vòng”. Trong thành phố đó có một bà cụ tên là Cook (Mother Cook) là người biết được các phước hạnh của người đầy dẫy Thánh Linh. Một hôm, bà cụ Cook gọi Moody và nói rằng: “Cậu ơi, mời cậu đến nhà tôi, vì tôi có một điều muốn nói với cậu”. Khi Moody đến thăm,bà cụ đã nói “Tôi rất vui vì thấy cậu đã được Chúa cứu, và thấy cậu sốt sắng làm công việc Chúa, nhưng cậu có biết cậu cần gì không? Cậu cần được xức dầu bằng Đức Thánh Linh”. Moody đáp: “Thưa cụ, tôi muốn được bất cứ điều gì Thượng Đế ban cho tôi”. Bà cụ nói: “Cậu quỳ xuống đây”. Khi Moody quỳ xuống sàn nhà, bà cụ cầu nguyện: “Ôi, lạy Thượng Đế, xin ban cho thanh niên này đầy dẫy Thánh Linh Chúa”. Moody lấy đức tin nắm lấy lời hứa của Thượng Đế, mở lòng chờ đợi và vâng phục, như cái bình trống không trước mặt Chúa. Nhưng hôm đó chưa có gì xảy ra cả. Mấy ngày sau, khi đang ở một thành phố khác, thình lình Chúa Thánh Linh giáng trên ông cách vô cùng mạnh mẽ đến nỗi ông phải kêu lên: “Lạy Chúa, xin ngừng lại, nếu không con sẽ chết!” Từ đó Moody cũng giảng nhưng theo lời ông làm chứng thì: ‘Tôi cũng giảng những thúc Thánh Kinh tôi đã giảng, nhưng kết quả hoàn toàn khác hẵn, vì Chúa Thánh Linh đã đến.
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thường nhắc nhở đến sứ giả Phục Hưng Tống Thượng Tiết (27/9/1901-18/8/1944), là người đã đem lửa Thánh Linh đốt cháy Hội thánh Việt Nam vào mùa hè năm 1938, khi ông thăm viếng và giảng ở Vĩnh Long, Hà nội và Đà Nẵng. Dù được sinh trưởng trong một gia đình tin kính Chúa và đã được cha là Mục sư dạy dỗ cho biết lời Chúa, ông vẫn nguội lạnh và trong đời sống ông không có một chỗ nào dành cho Chúa Cứu Thế Jê-sus cả. Ước vọng độc nhất của ông là thâu thập càng nhiều càng tốt những gì khoa học đã khám phá được. Ông rời quê hương (Trung Hoa) qua Hoa-kỳ du học và đỗ tiến sĩ khoa học tại một viện đại học lớn. Nhưng ông không thoả lòng về những kết quả thu lượm được, trái lại ông càng ngày càng buồn thảm đến nỗi gần đến chỗ tự sát. Mặc dù được nhiều trường đại học mời làm giáo sư, ông quyết định đi học thần học tại một đại chủng viện ở tiểu bang Nữu Ước. Khi học, chẳng những ông chán nản vì các giáo sư và các môn học không đem lại cho ông sự sống của Chúa, mà ông cũng thất vọng khi thấy các bạn học hỏi ông: “Anh đã có bằng tiến sĩ khoa học, có thể kiếm việc làm tốt với lương bổng hậu, cần gì đi học thần học để làm Mục sư?” Thì ra họ đi học thần học để ra làm “nghề Mục sư”, nhưng nghề Mục sư chưa chắc kiếm được nhiều tiền bằng một người có bằng tiến sĩ khoa học! Trong thời gian đó, có một thiếu nữ trẻ tuổi đến giảng tại một nhà thờ nhỏ và Tống Thượng Tiết đã đến nghe cô giảng. Ông chịu cảm động sâu xa vì quyền năng Thánh Linh làm việc rất mạnh mẽ trong lòng ông. Ông đã được tái sinh và được báp tem bằng Thánh Linh. Với tấm lòng tràn ngập niềm vui vô bờ bến của Thánh Linh, ông hăng say thuật cho các sinh viên và các giáo sư thần học những công việc diệu kỳ Chúa Thánh Linh vừa làm cho ông. Chẳng những mấy người này chế diễu ông mà còn cho là ông mắc bệnh thần kinh, nên đem ông giam vào nhà thương điên trong 193 ngày. Mặc dù bị nhân viên nhà thương đối xử cách cứng rắn như họ vẫn đối xử với người điên, trong thời gian này, Tống Thượng Tiết đã đọc cả bộ Thánh Kinh 40 lần và được Chúa rèn luyện để đầu phục Chúa hoàn toàn. Khi ra khỏi nhà thương, ông nói: “Tôi nhận được bằng tốt nghiệp thần học của Thượng Đế”. Khi về Trung Hoa, Chúa đã đại dụng ông trong 15 năm trời. Với quyền năng phi thường của Thánh Linh, ông đã giảng Phúc Âm, được Chúa dùng làm nhiều phép lạ, chữa nhiều người bệnh, huấn luyện người tình nguyện hầu việc Chúa ở nhiều tỉnh miền Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam, ở Đài loan, Hương Cảng, Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã-lai, Thái Lan, In-đô-nê-di, Miến Điện, Tân Gia Ba. Mấy tháng cuối cùng của cuộc đời, Chúa cho phép ông lâm bệnh để có thì giờ cầu thay, và ông có nói rằng: “Chức vụ cầu thay quan trọng hơn chức vu giảng dạy và làm phép lạ !” Sau đây là 12 điểm Tống Thượng Tiết nhắn nhủ với những người được Thượng Đế kêu gọi để làm đầy tớ của Ngài: “Trong một trăm mười ba ngày này, Chúa thật đã phán dạy trong tâm linh tôi. Trước kia, tôi thấy việc rao truyền Phúc Âm là thiết yếu, bây giờ tôi xem việc cầu nguyện là quan trọng hơn cả. Người đầy tớ được Thượng Đế vui lòng xử dụng trong công trường thuộc linh cần phải để ý 12 điểm sau đây: