Thiên Chức Công Bố Phúc Âm (Chương VI -Phần 2)
Chương VI: Người Công Bố Phúc Âm
Phần 2
Đến đây chúng ta đề cập đến trách nhiệm của Hội thánh. La- mã 10:13-15 chép rằng: “Tất cả những người kêu cầu Danh Chúa đều được cứu rỗi. Nhưng nếu họ chưa tin Chúa thì kêu cầu Ngài sao được? Nếu chưa nghe nói về Ngài, làm sao biết mà tin? Nêu không có người truyền giảng thì nghe cách nào? Nếu không được sai phái thì ai đi truyền giảng?” Người truyền giảng Phúc Âm phải được Hội Thánh “sai phái”. Đó là trách nhiệm của Hội Thánh khi lựa chọn và bổ nhiệm người truyền giảng, người dạy Đạo và người giữ một số chức vụ khác. Chương 6 trong sách Công vụ nói đến các khả năng người được chọn làm chấp sự phải có. Qua các thư Ti-mộ-thư và Tích, tiêu chuẩn để lựa chọn trưởng lão và chấp sự cũng được minh định rõ ràng.
Khi một người cảm biết mình được kêu gọi để làm người truyền giảng Phúc Âm, sự kêu gọi đó phải được Hội Thánh kiểm nghiệm và xác nhận, trước khi người này được “sai phái”(bổ nhiệm). Lịch sử Hội thánh cho thây thỉnh thoảng đã xảy ra một số sai lầm đáng tiếc, như người không thật sự được kêu gọi lại được bổ nhiệm, hay người thật được Chúa kêu gọi và có khả năng lại bị khước từ. Như trường hợp của Mục sư G. Campbell Morgan đã bị Giáo hội Giám lý khước từ. Chúng ta cũng thấy rằng, dù Mục sư G.Campbell Morgan đã bị Giáo hội này khước từ, ông vẫn được Chúa đại dụng nhiều năm ở Luân đôn. Chúa có cách để xử dụng người đã được Ngài kêu gọi dù có khi Hội Thánh không nhận thấy sự kêu gọi đó. Nhưng đó chỉ là những trường hợp ngoại lệ, còn chúng ta thảo luận về những trường hợp thông thường, về tình hình chung trong Hội thánh.
Trên thực tế, có nhiều người tưởng mình được kêu gọi, nhưng kỳ thật họ không có sự kêu gọi của Chúa. Do đó trách nhiệm của Hội thánh là phải kiểm nghiệm để biết chắc chắn những người ấy có được kêu gọi thật không. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị. Nhiều khi các yếu tố nội tâm và ngoại cảnh (như bản tính, ước vọng, lòng hâm mộ chức vụ Mục sư, hâm mộ một người nào đó v.v…) tạo nên ý muốn được làm Mục sư trong một số người, và họ tưởng rằng họ được Chúa Thánh Linh thúc giục. Do đó Hội thánh phải có một số tiêu chuẩn hay điều kiện để thử, để kiểm nghiệm những người này.
(1). Điều kiện thứ nhất: Đầy dẫy Chúa Thánh Linh
Chúng ta thấy trong Công vụ chương 6, Hội thánh cần một số chấp sự để lo việc cứu tế, giúp đỡ các goá phụ, mà các sứ đồ cũng coi việc đầy dẫy Thánh Linh là điều kiện tiên quyết, huống chi đây là chức vụ rao giảng Phúc Âm là chức vụ quan trọng hơn nhiều, nên Hội thánh cần phải tìm người đầy dẫy Thánh Linh, người gần gũi Chúa, có mối tương giao thân mật với Chúa.
(2). Điều kiện thứ hai: Hiểu biết Chân lý cách sâu nhiệm và thực sự sống với Chân lý.
Có người tưởng mình được kêu gọi nhưng vẫn chưa vững vàng trong sự hiểu biết Lời Chúa, mỗi khi đọc xong một cuốn sách thì chịu ảnh hưởng của tác giả sách đó, nhưng ít hôm sau đọc được một cuốn sách khác với những ý kiến mới lạ hơn thì lại thay đổi lập trường. Người không có lập trường như vậy chưa chắc là người được Chúa kêu gọi, vì “làm sao người mù có thể dẫn dắt người mù?” Người rao giảng Phúc Âm phải có trình độ thuộc linh cao, phải có một sự hiểu biết vững vàng về Chân lý và cảm biết mình có thể đem Chân lý đó chia sẻ cho người khác.