Khảo Học Thư Ga-La-Ti (P31)
HÀNH ĐỘNG CỦA BẢN TÍNH CŨ
(5:13-26 II)
Nhiều người sau khi tin Chúa một thời gian, đã lầm tưởng mình không còn phải chiến đấu với bản tính cũ nữa. Thánh Kinh đã quả quyết rằng khi tin Chúa, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên cây thập tự. Người cũ chỉ về đời sống trước khi tin Chúa, chỉ về quá khứ tội lỗi của chúng ta khi chúng ta ăn năn tin nhận Ngài. Chúa Cứu Thế đã đóng đinh đời sống cũ ấy, đã lên án xử tử con người ấy, đã tiêu diệt quá khứ tội lỗi ấy, đúng như Phao-lô nói: “Tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa Cứu Thế, hiện nay tôi sống, thật ra không còn là tôi nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi.” (Ga-la-ti 2:20),
Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa chúng ta đã cùng chết với Chúa Cứu Thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài (Rô-ma 6:6-8).
Anh em đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình ảnh Chúa là Đấng dựng nên người ấy (Cô-lô-se 3:9-10).
Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lối người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành … và mặc lấy người mới, tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật (Ê-phê-sô 4:22,24).
Vấn đề người cũ đã được Chúa Cứu Thế giải quyết dứt khoát, một lần đủ cả, khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa vào lòng. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta không còn bị cám dỗ nữa, không còn gặp cạm bẫy trên đường đời nữa, hoặc không còn bị áp lực bên trong do một lực lượng thù nghịch mà sứ đồ Phao-lô gọi là “tư dục của xác thịt” hay “dục vọng của bản tính cũ ” trong Ga-la-ti 5:13-26.
Cuộc chiến đấu thực sự bắt đầu khi con người được sự sống mới của Chúa Cứu Thế do Chúa Thánh Linh đem lại. Cuộc chiến đấu sẽ tiếp diễn giữa Thánh Linh và bản tính cũ hay xác thịt, nhưng phần thắng chắc chắn dành cho người vâng phục Thánh Linh.
Miêu tả các hành động của bản tính cũ thường gọi là “xác thịt”, Phao-lô viết:
Để mặc cho bản tính tội lỗi lộng hành, con người bị lôi cuốn vào gian dâm, ô uế, trụy lạc, thờ thần tượng, yêu thuật, hận thù, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, khích bác, bè phái, tà giáo, ghen tỵ, say sưa, chè chén, và những điều tương tự. Tôi cảnh cáo anh em như tôi đã nói rồi, người làm những việc ấy không thể nào làm con dân của Thượng Đế.
Phao-lô nêu lên 15 việc làm của bản tính cũ và thêm một câu ngắn “và những điều tương tự” để bao gồm nhiều việc xấu khác cũng ngang hàng với các việc xấu vừa kể, nhưng không cần liệt kê vì quá dài dòng. Một số bản cổ sao thêm hai việc xấu nữa là ngoại tình và giết người, nhưng phần lớn bản cổ văn Thánh Kinh không nói đến hai tội đó ở đây.
Trong số 15 việc làm của bản tính cũ, ta có thể chia làm 5 loại:
1. Loại tội tình dục: gian dâm, ô uế, trụy lạc.
2. Loại tội trong sự thờ phượng: thờ thần tượng và yêu thuật.
3. Loại tội đối với xã hội: hận thù, tranh chấp, ghen ghét, giận dữ.
4. Loại tội đối với Hội Thánh: khích bác, bè phái, tà giáo, ganh tị.
5. Loại tội trong việc ăn uống: say sưa và chè chén. Chia như thế cho dễ nhớ nhưng chúng ta cũng nên ghi nhận rằng, có thể phân loại nhiều cách khác nhau.
I. LOẠI TỘI TÌNH DỤC
Tội này người theo Chúa phải ghê tởm và tránh thoát. Sống trong xã hội thời ấy, anh em tín hữu Ga-la-ti thấy quanh mình có quá nhiều người coi việc gian dâm, ô uế, trụy lạc như là chuyện thông thường. Có thể đây là ảnh hưởng của những người La Mã thống trị, coi việc thỏa mãn tình dục cách bừa bãi và nếp sống dâm dục như là quyền lợi của lớp người chiến thắng. Cũng có thể do ảnh hưởng văn hóa Hy- lạp quá dung túng số người phóng dục. Một số tôn giáo ở Trung đông thời ấy cho phép tín đồ hành lạc với các cô nữ tư tế trong các đền miễu sau các buổi lễ thần long trọng.
GIAN DÂM
Theo nguyên tác, từ “gian dâm” chỉ về sự giao hợp giữa hai người nam nữ không phải hay chưa phải là vợ chồng chính thức.
Ô UẾ
Từ “ô uế” cũng chỉ về tội tình dục nhưng có nghĩa rộng hơn: người ta có thể bị ô uế khi xem sách báo, phim ảnh đồi trụy; người ta có thể bị ô uế trong tư tưởng khi nghĩ đến những việc xấu xa; người ta có thể bị ô uế khi động tình tham dục như Chúa Cứu Thế đã dạy:
Các con đã nghe lời phán cho người xưa: chớ phạm tội tà dâm. Nhưng Ta bảo các con, ai thấy đàn bà mà động tình tham dục là trong lòng đã phạm tội tà dâm rồi.
TRỤY LẠC
Trụy lạc là buông trôi, thả lỏng, để mặc cho tình dục lôi cuốn và làm thỏa mãn tất cả những đòi hỏi xấu xa của nó. Ô uế có thể ví như một ngọn núi, gian dâm như một dòng sông, và trụy lạc như biển cả làm đắm linh hồn con người.
Trước những cám dỗ của tình dục hằng ngày, người theo Chúa luôn luôn nhờ Thánh Linh mà chiến đấu và chiến thắng như Giô-sép. Người chiến thắng tình dục luôn luôn ý thức rằng ở cả những chỗ thanh vắng, không ai thấy, không ai biết, Chúa Thánh Linh đang ở đó với mình.
II. LOẠI TỘI THỜ PHƯỢNG
Hai chữ thờ thần tượng và yêu thuật nhắc ta nhớ đến trường hợp một số người theo Chúa mà vẫn kín đáo thờ một thần tượng hay liên lạc với một thần linh.
Thờ thần tượng có nhiều cách. Một vị thần do con người tạo ra, đặt tên, tạc tượng, xây đền để thờ. Ít khi người tín đồ của Chúa mắc vào cạm bẫy đó. Tuy nhiên, nhiều thứ cạm bẫy khác nguy hiểm hơn đã sập bẫy một số người theo Chúa: một con người mình yêu mến, tôn kính đã chiếm hữu chỗ tuyệt đối của Chúa, đã lấy mất thì giờ, năng lực, tiền bạc của mình hơn tất cả ai khác kể cả Chúa Cứu Thế. Một việc, một vật đã thu hút cả tâm trí mình và choán mất chỗ dành cho Chúa, như tiền bạc, tài sản. Thánh Kinh đã viết: “Tham lam chẳng khác gì thờ thần tượng.”
Yêu thuật theo nguyên tác là liên lạc, tương giao với một thần linh, tưởng rằng chỉ nhờ thần ấy hay linh hồn ấy giúp đỡ phù hộ báo trước tương lai, không ngờ rằng mình đang liên lạc với một ma quỷ trá hình, cầu cơ, lên đồng, ma thuật, sử dụng quyền huyền bí để làm những việc dị thường hay phép lạ, cũng là những hình thức của loại tội này. Người theo Chúa đã có Đức Thánh Linh nên ghê sợ những mối tương giao khả nghi và nguy hiểm đó với các thần linh.
III. LOẠI TỘI ĐỐI VỚI XÃ HỘI
Hận thù, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ. “Hận thù ” dùng theo số nhiều, nhấn mạnh tính cách liên tục và phiền toái của tội này đối với một người khác, dù người đó đã làm hại mình hay gia đình mình. “Tranh chấp” chỉ về hành động dành giựt quyền lợi, làm hại người khác. “Ganh ghét và giận dữ” là nguyên nhân của hận thù và tranh chấp, chúng là một thứ nọc độc phá hoại xã hội loài người, trào ra từ một tấm lòng vị kỷ, không nghĩ đến người khác, đến quyền lợi của người khác, đến tình người hay thương xót đồng bào đồng loại. Người theo Chúa luôn luôn tránh xa các cạm bẫy đó.
IV. LOẠI TỘI ĐỐI VỚI HỘI THÁNH
Một số tín hữu đối với xã hội thật là không ai chê trách được. Nhưng đối với Hội Thánh, với anh em tín hữu như thế nào? “Khích bác, bè phái, tà giáo, ganh tị” dường như là số chứng bệnh của một số người trong Hội Thánh.
Khích Bác
Khích bác là đả kích, soi mói, chỉ trích một cách sai lầm, bất công, nhưng có khi lại được trá hình dưới chiêu bài “phê bình xây dựng,” kỳ thực nó khác hẳn, vì phê bình xây dựng chỉ nói ngay thẳng do tình thương thúc đấy, nhằm mục đích giúp ích cho anh em tín hữu và Hội Thánh Chúa.
Bè Phái
Tinh thần “bè phái” gây chia rẽ trong Hội Thánh. Hội Thánh Cổ Linh ngày xưa đã học một bài chua cay khi có người tự xưng là phe Phao-lô, phe Sê-pha, phe A-bô-lô, có những người lại dám tự xưng là phe Chúa Cứu Thế nữa. Cùng lo công việc Chúa, nhưng đừng quên rằng có khi “chín người mười ý,” đừng để ý kiến khác nhau phá vỡ tinh thần đoàn kết nhất trí của Hội Thánh.
Tà Giáo
Một trong các tội phá hoại Hội Thánh nhanh chóng nhất: đưa ra một thuyết sai lầm về Chúa, về một giáo lý mới nghe tuy có vẻ hợp lý nhưng thật sự là tẻ tách chân lý, đi sai lạc lời Chúa chuốc lấy sự hư mất cho mình và cho những người theo mình, trong số đó có cả các đứa em, đứa con ngây thơ bé bỏng của mình. Hãy thận trọng, đừng chơi với lửa tà giáo. Từ tà giáo có khi được dịch là “phe đảng.”
Ganh Tị
Thường là cố tình thúc đấy người tín hữu thích chia rẽ với người khác và gây bè phái, xé nát thân thể của Chúa. Có khi nào chúng ta ganh tị với người khác vì người ấy thành công hơn mình, hay đang giữ một địa vị mà chúng ta cho rằng chúng ta đáng được không?
V. LOẠI TỘI ĂN UỐNG
Chữ “chè chén” có thể dịch là truy hoan. Con người cần thực phẩm, các chất dinh dưỡng cho cơ thể, nhưng một khi để cho thức ăn thức uống lôi cuốn mình, làm chủ mình, để rượu chè làm tâm hồn mình mê mẩn tức là đánh mất nhân phẩm của một người theo Chúa.
Phao-lô nghiêm khắc đối với những hành động của bản tính cũ và xác nhận rằng, ai làm những điều ấy không thể nào làm con dân Thượng Đế, tức là không được hưởng nước Chúa bao giờ.